Chương 21: Chuyện trước kia

101 2 0
                                    

Thím Lâm đột nhiên nhớ tới, mẹ chồng Kiều Vi Nhã ở bệnh viện số 1, bà mơ hồ có chút bất an, thấp giọng hỏi Kiều Vi Nhã: "Mẹ Đồng Đồng, mẹ chồng cháu ở bệnh viện số 1, nếu để cho bọn họ nhìn thấy thì làm sao bây giờ?" .

Kiều Vi Nhã lắc đầu, "Thím Lâm, lúc này là lúc này mà thím còn bận tâm những việc như vậy, không có việc gì cả, cháu sẽ giải thích với bọn họ, thím có mang đủ tiền không? Dứt khoát để chú Lâm nằm viện làm kiểm tra tổng thể đi." .

Cô không thể nói thẳng ra, có thể hiện tại chú Lâm vẫn chỉ là suy thoái chức năng dạ dày , vẫn chưa tới mức độ ung thử, vẫn có khả năng chữa khỏi.

"Mỗi lần chú Lâm phát bệnh như vậy không thể cứ uống thuốc, truyền dịch liền xong việc, cháu cảm thấy vẫn nên lên Tỉnh khám, làm một cuộc kiểm tra tổng thể, có lẽ sẽ tốt hơn." .

Thím Lâm cười khổ, "Mẹ Đồng Đồng, cháu xe đó, thím không có công tác, phải duqja vào tiền lương hưu của chú Lâm cháu để sống, chỉ cần ông ấy đi khám bệnh một lần, chúng ta phải ăn mì sợi nửa tháng, nếu lần này đi bệnh viện tỉnh một lần, chúng ta không chịu nổi, chắc ông ấy cũng chỉ bệnh cũ tát phát, không có gì đáng lo ngại."

Trong lòng Kiều Vi Nhã sốt ruột, hai vợ chồng chú Lâm sống rất tiết kiệm, cô cũng luôn lấy cớ mua nhiều đồ ăn, mua nhiều hoa quả đưa sang nhà họ một chút, nhưng thời gian quá dài, chú Lâm và thím Lâm sẽ không vui , luôn biến đổi pháp giúp Đồng Đồng mua quần áo, mua vài món đồ chơi, cho nên cô không dám tiếp tục mua nạy nọ cho bọn họ.

Cô biết người bình thường sống nhờ tiền lương khi sinh bệnh có bao nhiêu đáng sợ,chỉ là sau khi cô trọng sinh, không chỉ hi vọng mình sống tốt lên, mà còn hi vọng những người lương thiện bên cạnh cô cuộc sống cũng dễ chịu lên chút ít. .

Xe dừng lại ở cửa chính, Bảo Mặc nói: "Vi vi, em đi đỗ xe, anh cõng chú Lâm vào phòng cấp cứu."

Kiều Vi Nhã chần chờ một chút cuối cùng vẫn nghe theo sắp đặt của hắn, sau khi giúp đỡ chú Lâm xuống xe tuỳ Bảo Mặc cõng vào. Sauk hi dừng xe xong vừa đinh khoá cửa xe, phát hiện túi Bảo Mặc vẫn để trên xe, xoay người cầm lấy túi, khóa xe kỹ càng, đi thẳng đến phòng cấp cứu. .

Kiều Vi Nhã đi đến phòng cấm cứu tìm bọn họ, chỉ nhìn thấy Bảo Mặc đứng ở cửa, cô lấy túi đưa cho Bảo Mặc, hỏi: "Thím Lâm đâu?"

"Đừng lo lắng, bọn họ ở bên trong. Khăn tay của em đâu, anh mượn lau mồ hôi chút." .

Kiều Vi Nhã vừa nhìn, trên trán Bảo Mặc lấm tấm mồ hôi, nhưng muốn cô đưa khăn tay cho hắn dùng thì cô lại có chút do dự.

Mặt Bảo Mặc bình tĩnh không nói chuyện, Kiều Vi Nhã mở túi của mình ra, cầm lấy khăn tay đưa cho hắn, "Bảo Mặc, cám ơn anh , anh vẫn nên về trước đi có em ở đây đủ rồi."

"EM nói gì vây, Vi Vi, trong mắt em anh là độc xà mãnh thú hay sao? Anh chỉ muốn nói chuyện với em."

"Bảo Mặc, chúng ta bây giờ không còn có khả năng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, khoảng cách chúng ta quá xa , em không muốn uỷ khuất bản thân đuổi theo bước chân người khác nữa, kỳ thật, từ một khắc kia anh lựa chọn xuất ngoại, chúng ta lúc đó đã không còn tồn tại khả năng có thể tiếp tục ."

"Nhưng mà khi đó em đã đáp ứng sẽ chờ anh, cho dù cả đời cũng sẽ chờ anh." .

Kiều Vi Nhã lặng lẽ nở nụ cười, "Bảo Mặc, hiện tại anh cũng không phải mười bảy mười tám tuổi, đừng ngây thơ nữa được không? Nếu thật sự trong lòng anh có em, năm đó sao có thể lựa chọn ra nước ngoài, nếu đã lựa chọn ra nước ngoài, mọi chuyện sẽ phát sinh thay đổi, người không có khả năng hai lần đều bước vào dòng chảy của một con sông. . . . . . Bảo Mặc, kỳ thật anh đã sớm đã quên em, hiện tại tìm em, chính là không cam lòng chuyện tình năm đó mà thôi, Bảo Mặc, em không nợ anh, chưa bao giờ em tồn tại chút áy náy gì với anh cả, chuyện lúc đó, cho dù không xuất hiện Cổ Khánh Nhất, chúng ta cũng không có khả năng ở cùng một chỗ."

"Nguyên nhân năm đó anh xuất ngoại em còn không biết hay sao?" .

"Anh muốn nói là vì em sao? Bảo Mặc, sau khi anh xuất ngoại đã từng viết cho em một phong thư, gọi cho em một cuộc điện thoại. . . . . ."

ĐÊM TRƯỚC LY HÔN-Thiên Sơn Hồng DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ