Chương 23: Kế hoạch thay đổi

91 3 0
                                    

Kiều Vi Nhã đi đóng viện phí, nơi nộp tiền buổi tối không có ai xếp hàng, vừa mới đặt tiền lên mặt bàn, thì chợt đằng sau có người kêu cô, "Chị dâu."

Kiều Vi Nhã quay đầu, nguyên lai là Mạnh Kì. .

"Mạnh Kì, sao cậu lại tới đây?" .

"Khánh song để em tới trông đêm, chị dâu, chị đưa ai tới đây xem bệnh vậy?" Hắn biết con gái cô đi nhà trẻ còn chưa về nhà.

"Hàng xóm, Mạnh Kì, không cần nói với mẹ là tôi ở chỗ này, tôi không muốn lên đó." Giao tiền, Kiều Vi Nhã đi đến một bên rồi thấp giọng nói.

Mạnh Kì gật đầu, hạ giọng: "Chị dâu, vài thứ trong nhà cần xem kĩ , khánh song vốn muốn nói với chị đưa x cho em tuy em không muốn nhưng lại nghe nói anh rể có ý đó, hắn muốn đến bãi xe bí mật mang đi." .

Kiều Vi Nhã gật đầu, nguyên lai bọn họ còn nhớ thương này chiếc xe này của cô, mơ tưởng! .

"Mạnh Kì, cám ơn cậu, chiếc xe này ai tôi cũng không cho, ngày mai tôi cần đi sang tỉnh khác, là lái xe đi." .

"Chị dâu, vậy chị cẩn thận một chút, em đi trước , chậm nữa anh rể sẽ nghi ngờ , em giữ chân anh rể một chút, nếu được chị lên đi trước đi."

Kiều Vi Nhã gật đầu tạm biệt với hắn. .

Trở lại phòng, Kiều Vi Nhã đưa hoá đơn cho thím Lâm, "Thím Lâm, nộp xong rồi, chỉ ở hai ngày liệu có ổn không?"

"Thế là đủ rồi, Mẹ Đồng Đồng, vất vả cho cháu ,nơi này cũng không còn chuyện gì, chú cháu nằm viện, thím phải ở lại chăm sóc, cũng không giữ cháu nữa, mau chóng về nhà đi."

Kiều Vi Nhã gật đầu, suy nghĩ một lúc mở ví thấy ba ngàn tệ đều mang cả ra, "Thím Lâm, ngày mai cháu phải sang địa phương khác, ước chừng phải mất hai mươi mấy ngày, chỗ tiền này, thím cứ cầm trước đừng vì tiết kiệm tiền mà không quan tâm tới thân thể , còn có, người bạn kia của cháu quen biết rất rộng, nếu hắn đã nói sẽ giúp đỡ thím cứ điện thoại cho hắn, cùng chú Lâm lên tỉnh kiểm tra tổng thể, về sau thím cũng không cần phải vất vả suốt ruột nữa ."

Thím Lâm từ chối không xong, đành phải nhận lấy, cũng đáp ứng gọi điện thoại cho Bảo Mặc, lên tỉnh kiểm tra tổng thế cho chú Lâm.

Kiều Vi Nhã ra cửa bệnh viện, vẫy một chiếc xe đi về nhà. .

Vừa mới vào đến cửa, di động liền kêu lên . .

Mở điện thoại ra, nguyên lai là Elaine,"Chị Elaine , chuyện gì vậy?" .

"Vi vi, em có thể đến đây một chuyến không? Đồng Đồng không ngủ được, không ngừng tìm em." .

Kiều Vi Nhã cười, đáp: "Được, em qua đó ngay." .

"Cần chị phái ngừoi đến đón em không?" .

"Không cần, em tự lái xe đi qua được rồi." .

Kiều Vi Nhã kkhoá cửa thật kĩ, lại quan sát trong sân một lượt, khu nhà bọn họ dùng khoá chìm, trong khu nhà luôn có một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng ,buổi tối nếu không phải trèo tường vào thì tuyệt đối không biết đây là một toà nhà không có người. .

Xe vừa ngừng ở cửa khách sạn đã có người chạy ra mở cửa xe, "Kiều tiểu thư, xe giao cho tôi được rồi, ngài trược tiếp lên trên kia đi."

Kiều Vi Nhã cầm ví đi ra, quả nhiên vừa đi đến thang máy đã có người tới đón. .

Hắn một đường yên lặng dẫn Kiều Vi Nhã đi vào cửa. .

Cửa phòng mở ra, Elaine lo lắng nói: "Nhanh chút vào xem, Đồng Đồng nó. . . . . ." Cô nghẹn ngào nói không lên lời.

Kiều Vi Nhã vội vàng bước nhanh vào phòng Đồng Đồng , trong phòng một mảnh hỗn độn, cơ hồ không tìm thấy vật gì còn nguyên vẹn, trên đất đầy những mảnh nhỏ, đóa hoa, còn có những vật nhìn không ra hình dáng ban đầu. .

Kiều Vi Nhã ôn nhu nói: "Đồng Đồng, là dì đây, con chốn ở đâu vậy? Dì đoán coi nào, không phải con chốn phía sau rèm cửa sổ chứ?"

Rèm cửa sổ động đâyh, lộ ra một cái đầu. .

Kiều Vi Nhã đi qua đi, ôm lấy Đồng Đồng, cười nói: "Nếu con muốn gặp dì, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho dì mà, lần sau còn gặp con làm vỡ đồ dùng, chuyện dạy võ dì sẽ không bàn tới nữa đâu nhé ." .

ĐÊM TRƯỚC LY HÔN-Thiên Sơn Hồng DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ