Chương 27: Tiêm vắc-xin phòng bệnh . .

99 3 0
                                    

Ngày thứ ba, bọn họ chuyển đến ở một tòa tứ hợp viện cạnh hồ nước, chỉ cần mở cửa viện là có thể nhìn thấy mặt hồ. Bện bờ hồ còn trồng những cây liễu cổ kính, lá liễu vừa dài vừa mảnh rủ xuống mặt nước, còn có một cây cầu nhỏ bắc qua hồ.

Kiều Vi Nhã vừa nhìn liền ngay lập tức thích nơi này, chỉ tiếc tiền của cô còn muốn giữ lại để tu sửa tiểu lâu cũ nát kia, Trong lòng của cô có một bí mật, một người mà cô không bao giờ nói cho mọi người biết, chính là ông ngoại của cô. Kia là do cô hứa hẹn với mẹ của mình sẽ không nói ra mặc dù cô cũng không hiểu rõ lắm, chỉ có điều một khi cô đã hứa thì cô nhất định làm được.

Elaine cùng Kiều Vi Nhã đứng ở trên cầu một lúc, Elaine cười nói: "Tiểu vi, em xem, ở nội thành này có một cửa hiệu lâu đời là tiệm thịt nướng , hay là giữa trưa hôm nay, chúng ta không làm cơm , đi tiệm thịt nướng."

Kiều Vi Nhã cười nói: "Chị, sáng nay không phải chị bảo anh Albert giữa trưa về nhà ăn cơm , là do chị đích thân xuống bếp nấu sao?"

"A, chị đều đã quên, đi thôi, chúng ta trở về." Hai người đều xuống cầu đi về nhà.

Trong nhà có hai người bảo mẫu, một người phụ trách phòng bếp, một người phụ trách vệ sinh, là do Elaine tự mình chọn lựa .

Đông Đông đang cùng Đồng Đồng ở trong phòng của hắn chơi đồ chơi, Đồng Đồng cũng đã không còn bài xích ca ca, bởi vì Kiều Vi Nhã từng nói với con gái của mình như vầy: "Chia sẻ cũng là một loại khoái hoạt." Tuy rằng nàng từ nhỏ đã đến nhà trẻ, nhưng là so sánh với Đông Đông, vẫn giống như gặp phải sư phụ.

Đồng Đồng có vẻ là một nữ hài tử sang sảng , yêu ghét rõ ràng, sở hữu hỉ nộ ái ố, nàng đều biểu hiện ở trên mặt. Cổ khánh nhất đối Đồng Đồng cũng là thật yêu thương, cho nên hai người chưa bao giờ ở trước mặt Đồng Đồng cãi nhau, Kiều Vi Nhã cũng lười cùng hắn cãi nhau.

Dù là như thế, Đồng Đồng càng ngày càng lớn lên, hiểu biết hơn, cho nên nàng vẫn là nghe người khác nói vài ba câu mà tìm hiểu được một số chuyện.

Thời điểm Đồng Đồng 3 tuổi, Cổ Khánh Nhất mang nàng đi chơi, cha và con gái hai người ở công viên dạo qua một vòng thì gặp một nữ nhân, cái nữ nhân kia bắt Đồng Đồng kêu nàng là mẹ, Đồng Đồng khinh miệt nói, một bà lão già không biết xấu hổ, muốn làm mẹ kế ta sao, nằm mơ!

Cổ Khánh Nhất lúc đó thực khiếp sợ cho nên từ đó về sau hắn không bao giờ mang con gái ra ngoài đi gặp nữ nhân nữa. Nhưng chuyện này khiến cho trong lòng Đồng Đồng hình thành một bóng ma, một đứa nhỏ 3 tuổi đã có thể hiểu rất nhiều chuyện .

Từ đó về sau, Cổ Khánh Nhất luôn ở trước mặt con gái làm mặt tươi cười, hi vọng nàng có thể quên chuyện này.

Đáng tiếc, hiệu quả cũng không rõ ràng.

"Anh, anh mỗi ngày đều chỉ ở trong một phòng đồ chơi, không thấy nhàm chán sao? Anh xem, em rất thích ra bên ngoài đi chơi, em thích nhất đi KFC, tiệm KFC đều có khu vui chơi nhỏ, có thể nhận thức rất nhiều bạn nhỏ nha ." Đồng Đồng chơi trong chốc lát, bắt đầu chán ghét .

Đông Đông nhìn nàng, em gái này cùng mẹ nuôi thực không giống nhau, cái miệng nhỏ nhắn của nàng luôn luôn nói không ngừng.

"Anh thật là nhàm chán, em không muốn cùng anh chơi, không thích nói chuyện, còn có cái mặt lúc nào cũng như khối băng, em không thích." Hắn luôn không nói lời nào, Đồng Đồng rốt cục không kiên nhẫn .

Đồng Đồng mở cửa đi ra ngoài, đi tới cửa, nhớ tới mẹ dặn, quyệt miệng hỏi một câu, "Anh, em muốn đến hồ ở trong viện xem cá vàng, anh có muốn đi cùng hay không?"

"Không!"

"Hừ, mặc kệ anh muốn đi hay không!" Đồng Đồng đóng cửa lại bước đi.

Đồng Đồng đến trong viện, vừa vặn thấy mẹ cùng a di trở về.

"Đồng Đồng, anh trai đâu?"

"Anh trai ở trong phòng, mẹ, anh không thích cùng con nói chuyện, con hỏi hắn mười câu, hắn cũng không trả lời con một câu, con muốn hắn theo đi đến trong viện chơi, hắn cũng không để ý con."

Elaine cười nói: "Đồng Đồng, ca ca chính là không thích nói chuyện thôi, bởi vì hắn còn muốn chơi đùa cùng con." Sở dĩ nói như vậy, là vì trước đây có rất nhiều đứa nhỏ cùng hắn chơi, đều bị Đông Đông cắn thương, hoặc là dùng mấy thứ này đó ném bị thương.

Ba người vừa vào phòng của Đông Đông, của mở ra, Đông Đông liền vọt lại túm lấy tay của Đồng Đồng cắn mạnh xuống.

Đồng Đồng lớn tiếng khóc lên, đợi cho đến khi Kiều Vi Nhã tách bọn họ ra, mu bàn tay của Đồng Đồng đã muốn đổ máu .

"Mẹ, con muốn đi tiêm vac-xin phòng chó dại ( cười chết editor). . . . . . Đau. . . . . . Đau muốn chết. . . . . ."

"Không có việc gì Đồng Đồng, vết thương đi băng một cái liền tốt rồi." Chỉ là Đông Đông đã bắt đầu biểu hiện mất kiểm soát mà thôi.

Kiều Vi Nhã ôm Đông Đông, hướng Elaine nói: "chị, chị mang theo Đồng Đồng đi băng miệng vết thương lại, nơi này giao cho em."

Elaine mang theo Đồng Đồng vẫn còn đang khóc đi rồi, Kiều Vi Nhã ôm Đông Đông, hiện tại, cô chỉ thấy đau lòng cho đứa nhỏ này tuyệt đối không ít hơn con gái của mình, tuy rằng mới chỉ nhận thức vài ngày mà thôi, cô lại từ trên người đứa nhỏ cảm nhận được cô độc cùng với đau thương thật lớn, hắn giống như con chim nhạn duy nhất bị tụt lại phía sau đàn của mình, mê mang mà lại bất lực.

"Đông Đông. . . . . ." Đông Đông dùng sức cắn bả vai Kiều Vi Nhã, còn dùng lực lắc đầu, giống như hận không thể lập tức cắn rách thịt cô.

Kiều Vi Nhã cắn răng nhịn đau cười nói: "Đông Đông, con nếu nhả ra, mẹ nuôi sẽ mang con đi hậu viện học một chiêu võ khác có được hay không?"

ĐÊM TRƯỚC LY HÔN-Thiên Sơn Hồng DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ