Chương 36: Tin mừng

84 2 0
                                    

Chờ chú Lâm vừa đi, mẹ của Cổ Khánh Nhất liền hối hận, hôm nay bà tới là để nói chuyện với bọn họ, chuyện còn chưa nói xong, làm sao để bọn họ đi được!

Bà là người luôn nghễnh mũi lên trời nhìn kẻ khác, từ một vùng núi nhỏ đi tới ven biển thành thị, chồng lại là cán bộ nhà trước, trong thôn bọn họ, từ giải phóng đến bây giờ, chỉ có gia đình của bọn họ là vinh quang nhất.

Con của bọn họ cũng được như ý nguyện mặc quân phục lên người, chuyện không được hoàn mỹ duy nhất chính là không có cháu trai.

Kiều Vi Nhã không có con riêng, quan hệ giữa bọn họ cũng xem là tốt, dù sao, con trai cưới cô con dâu này, không chỉ rất xinh đẹp, còn là một sinh viên Đại Học, quan trọng hơn là nhà mẹ không có ai, về sau kiếm được bao nhiêu tiền, cũng sẽ không trợ cấp nhà mẹ đẻ.

Người con dâu này, mặc dù tính tình nhu hòa, nhưng chuyện trong nhà hay ngoài nhà lại rất giỏi giang, cái gì cũng làm, kể từ khi cô gả vào cửa, mỗi ngày cô đều chú ý chuyện ăn uống của mẹ chồng, chuyện nhà không cần bà động tay, bà cảm thấy mình đặc biệt có mặt mũi.

Lúc Kiều Vi Nhã mang thai, ngày ngày bà đều quan sát Kiều Vi Nhã đi đứng là bước chân trái hay chân phải, nhìn cô thích ăn cái gì, khi đó, cô ăn quả hạnh chua, ăn một lần hết nửa kg, bà liền vui mừng muốn chết, sắp có đứa cháu rồi.

Sau đó bà theo con trai, con dâu đi khám thai, bà muốn trộm hỏi bác sĩ siêu âm là trai hay gái, dù là nhét cho bác sĩ một trai trăm cũng không sao, kết quả khiến bác sĩ khiển trách một trận.

Kiều Vi Nhã vào bệnh viện chờ sinh trước ba ngày, bà ngày ngóng đêm trông, ngày ngày thắp hương bái Phật, mong nhà họ Cổ có một đứa cháu trai.

Lúc sinh, bà chờ ở ngoài cửa, gần như Kiều Vi Nhã không phát ra tiếng thét nào, lòng của bà lại thót lên tới cổ họng.

Nghe được tiếng đứa bé la khóc to rõ, bà cực kỳ cao hứng, nghĩ thầm tiếng khóc lớn như vậy, nhất định là con trai, kết quả, y tá ôm ra, lại nói là bé gái.

Lúc ấy bà liền co quắp trên mặt đất khóc ngất đi.

Từ đó về sau, nhà không có ngày lành, bà vừa nhìn thấy cháu gái của mình đã cảm thấy hụt hơi, cảm thấy hương khói nhà họ Cổ đã bị chặt đứt trong tay Kiều Vi Nhã, uổng công bà đối xử với Kiều Vi Nhã tốt như vậy, không ngờ bụng cô lại không có tiền đồ.

Bà cũng từng thương lượng với chồng, để cho hai vợ chồng Kiều Vi Nhã trộm sinh một đứa, sau đó bà ôm về quê nuôi, chờ lớn lên rồi ôm trở về.

Chồng bà nói tuyệt đối không được, trừ phi con trai không cần mặc quân phục trên người nữa.

Vẫn là con gái lớn của bà thông minh, bảo Khánh Nhất ra ngoài tìm người, Kiều Vi Nhã tức giận sẽ đòi ly hôn, đến lúc đó Khánh Nhất cưới thêm lần nữa thì cái gì cũng có, dựa vào điều kiện của con trai, muốn tìm dạng gì không được.

Ai ngờ, Kiều Vi Nhã vẫn nhịn được, con trai lại là đứa không có tiền đồ, có một lần uống say, lại nói ra ý tứ trong nhà cho vợ nó biết, trong lòng nó còn lo nghĩ cho vợ, hơn nữa, điều làm bà nén giận nhất là... con trai rất để ý con gái của nó, trở lại liền ôm lên vừa hôn vừa cười, cứ tiếp tục như vậy, cả đời này bà sẽ không nhìn thấy được cháu trai của bà mất.

Sau đó, con gái bà sinh được con trai, bà liền đuổi một nhà con trai ra ngoài, nhìn bọn họ liền phiền lòng, nhất là lúc cháu gái gọi bà là bà nội, bà cảm thấy như đang cầm dao khoét vào lòng bà vậy.

Mấy năm nay cuộc sống của chúng cũng gặp khó khăn, bà nói điều kiện hà khắc cỡ nào, Kiều Vi Nhã cũng chịu đựng, dù thế nào cũng không ly hôn với con trai, làm tóc bà cũng nhanh chóng bạc đi.

May mắn, cuối cùng con trai cũng tìm được một người có thể mang thai, tuy bộ dạng không thể sánh bằng Kiều Vi Nhã nhưng lại có tiền hơn, quan trọng nhất là, cô gái này có thể giúp con trai bà thăng quan tiến chức, con trai nói, cô gái này có mối quan hệ rộng rãi kể cả các tỉnh cũng có, so với đường đi của ba nó càng rộng mở hơn.

Tiêu San còn nói, chờ bọn chúng kết hôn sẽ chuyển bọn họ đến một căn nhà lớn hơn, bà cũng đã đi xem căn nhà đó, lầu trên lầu dưới, thật sự là rộng rãi thoáng mát.

Nếu thật là như vậy, bà có thể để lại căn nhà bây giờ con con gái nhỏ, tuy nói cháu ngoại thì không thể sánh bằng, nhưng cũng là đứa nhỏ bà nuôi lớn, bà cũng xem như cháu nội của bà vậy.

Bà hung hăng đạp một cước vào cửa, nhưng cửa quá cứng, cửa không có việc gì, chân của bà lại đau.

Bà khập khiễng kéo cháu ngoại đi.

Khương Hạo đưa Kiều Vi Nhã đến sân bay.

Khương Hạo cười nói: "Tiểu Vi, tôi sẽ không chết tâm đâu, tôi nhất định phải học được công phu nhà họ Kiều."

Kiều Vi Nhã tiếc nuối cười cười: "Khương Hạo, thật xin lỗi, tôi không thể làm trái với tổ huấn."

ĐÊM TRƯỚC LY HÔN-Thiên Sơn Hồng DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ