Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên
Mùa đông tuyết rơi thật dày, không gian như đã phai màu mất rồi, bất kể đưa mắt đến đâu cũng chỉ có một màu trắng xóa. Những ngày này lạnh lẽo như vậy nhưng Tomioka san vẫn giữ thói quen dậy sớm ngồi bên hiên nhà, tay ôm một cốc trà tới khi đầu ngón tay tím lại vì lạnh anh cũng không muốn rời đi. Cứ ngồi như vậy, im lặng, đôi mắt xanh thẳm như đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình nào đó trong từng bông tuyết kia, nhưng trong màu trắng ấy mãi chẳng có màu hồng nào xuất hiện.
Vừa trở về từ nhiệm vụ được giao, Tanjirou chạy ngay tới dinh thự của thủy trụ tìm người, cậu biết giờ này Tomioka san của cậu đang thất thần ngồi ở hiên nhà, cậu lo anh sẽ ốm vì lạnh mất, cứ ngày nào có tuyết rơi là anh ấy lại ngồi đó cả buổi. Bước thật nhanh qua cổng, vứt kiếm cùng túi to túi nhỏ xuống đất cậu đi dọc hành lang, một thân hình nhỏ nhắn hiện ra trong mắt cậu, làm dịu đi phần nào sự thấp thỏm và làm một cảm xúc không tên tràn ngập.
Đó là người cậu đã từng ngưỡng mộ, Tomioka san là người cho cậu động lực để trở nên mạnh mẽ, chẳng có gì phải ngượng khi nói anh là người đã cứu rỗi cả cuộc đời cậu. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng ấy, cậu cảm nhận được chính anh cũng đang chìm sâu trong nỗi đau khổ chẳng thể nói thành lời. Nhìn thấy ánh mắt xanh thẳm ấy cậu lại đau lòng, từ lúc nào cậu đã nuôi trong mình một cảm xúc khác với Tomioka san.
Dần dần dần dần cậu lại càng muốn nhiều hơn, không chỉ đơn giản là chạm vào anh, không chỉ dừng lại ở việc ôm lấy anh, cậu muốn tất cả của anh. "A phải làm sao đây Tomioka san? Em phải làm gì để trong trái tim anh chỉ có em? Em muốn anh chỉ gọi tên mình em, muốn anh chỉ nghĩ đến mình em thật nhiều thật nhiều." Tanjirou gào lên trong tâm khảm.
Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi, cậu thậm chí còn không thể đánh người đã làm Tomioka san đau khổ, dù có cố gắng thổ lộ thế nào anh ấy dường như vẫn chỉ coi cậu là đứa trẻ ngày nào mà vỗ vỗ vai cậu. Điều này làm lửa giận trong lòng cậu bùng lên dữ dội đến mức xém chút đè luôn anh ra sàn mà ngấu nghiến. Cũng may cậu kịp dừng mình lại,"chỉ một lần thôi Tomioka san, em xin anh hãy quay đầu lại, anh không cô đơn đâu Tomioka của em, đã lâu vậy rồi sao anh vẫn chưa nhận ra chứ? Lâu đến mức anh không còn to lớn trong mắt em, lâu đến mức em đã có thể ôm trọn anh trong vòng tay, lâu đến mức em không thể chịu thêm được nữa." Cậu bật lên trong lòng khi bất ngờ vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau.
Tomioka san bị một sức nóng bất thình lình ập vào lưng thì buông tay làm rơi cốc trà xuống nền đất, nước trà bị hất tung lên bắn cả vào haori của anh. Phải mất một phút sau, Tomioka san mới tìm lại được thần trí, anh cố ngồi thẳng dậy để tránh nhưng đôi tay của ai đó như hai cái gọng kìm khóa chặt anh ở giữa có cựa thế nào cũng không thoát. Sau một hồi loay hoay mệt mỏi, với cả anh cũng rất thích sự ấm áp này nên quyết định dựa cả người vào luôn.
Người phía sau thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ, dụi dụi vào cổ ai kia rồi còn tiện thể hôn hôn vài lần vào cái ót trắng muốt ấy. Mọi việc thật khẽ khàng, Tomioka san chỉ kịp thấy ngưa ngứa nghĩ là tóc cậu quyệt trúng mà thôi. Nhanh chóng cố gắng dùng định lực phi thường để giấu đi mọi ham muốn cậu cất giọng nhẹ nhàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tangiyuu) Tổng hợp Kimetsu no yaiba fanfic and short doujinshi
FanfictionCảnh báo nghiêm túc: đây là thể loại ĐAM MỸ/YAOI/18+/BOYXBOY nên hãy cân nhắc kỹ trc khi đọc nhé. tôi không sở hữu nhân vật nào trong này, bản quyền thuộc về Koyoharu sensei Văn án oneshot 1 : khi Tanjirou đã lớn, cậu nhận ra mình không phải ngưỡng...