Longfic 1: Bí mật không thể nói p3

2.4K 131 17
                                    


𝑪𝒂̉𝒏𝒉 𝒃𝒂́𝒐: 𝑯+, 𝒄𝒐́ 𝒅𝒊𝒓𝒕𝒚 𝒘𝒐𝒓𝒅.

 Thiết lập: thế giới ABO, OOC nhiều chi tiết, có H, Giyuu là O, Tanjirou là A.

Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Chương 3:

Trải qua hơn ba năm dinh thự Thủy trụ đã được xây mới lại, hàng rào xung quanh biến thành tường gạch kiên cố, cánh cổng bằng gỗ phía trước phủ một lớp tuyết dày giống như đã mấy ngày người bên trong không hề đi ra ngoài. Tanjirou chẳng thèm mở cửa mà trực tiếp phi qua tường nhảy vào sân, bàn chân lún sâu vào lớp tuyết dày, cậu đè lại nhịp thở tiến vào nhà chính.

Trong đầu xuất hiện hàng loạt các hình ảnh, cảm xúc bao năm tự nhiên ùa về khiến Tanjirou có chút xoắn xuýt. Không biết anh ấy có ghét việc cậu tự ý xông vào đây không? Giyuu - san có già đi chưa nhỉ?

Thông qua cánh cửa khép hờ Tanjirou thế mà thực sự nhìn thấy Tomioka ngồi trong gian nhà chính quay lưng về phía cửa. Có lẽ anh nghĩ không ai tới đây nên mới thoải mái ngồi khoanh chân, để haori bên cạnh, áo lót được kéo xuống một nửa để lộ xương hồ điệp xinh đẹp cùng làn da trắng tuyết, mái tóc đen có điểm dài buông xõa qua vai.

Tanjirou đứng chôn chân trước cửa không bước vào, Tomioka - san gỡ những băng vải dính máu xuống một cách từ từ. Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào vị trí vai gần gáy anh, giống như trong bao ý niệm bị cậu chôn chặt dưới đáy lòng, ở đó thực sự có một vết gì đấy nho nhỏ nhú lên. Cậu chớp chớp mắt há mồm, tuy chỉ là một thoáng nhưng mắt cậu rõ ràng trông thấy tuyến thể đặc biệt của Omega.

Trong lòng đột nhiên có một cơn sóng cuộn trào, pheromone ngủ yên bắt đầu hưng phấn rục rịch dâng cao khiến đầu óc cậu có chút tối tăm. Tomioka - san vậy mà thực sự là Omega, Tanjirou không ngăn nổi cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng trong lòng, cậu nắm chặt tay kiềm chế bản thân, gõ cửa.

Tomioka - san sau khi trở về từ nhiệm vụ cuối cùng vẫn luôn không khỏe, thuốc ức chế kỳ phát tình của anh có dấu hiệu hết hiệu lực, cơ thể do tác dụng phụ ngày càng trở nên rệu rã, chưa kể còn có vết thương trên người, vì vậy đầu óc cũng mơ hồ, đến người đứng ngoài cửa nãy giờ cũng không thể phát hiện.

Một người vẫn luôn mạnh mẽ như anh không muốn để bất cứ ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của Omega vì vậy từ khi bắt đầu chuyển hóa anh đã xa lánh tất cả mọi người. Thực ra Tomioka - san cũng từng rung động nhưng ý chí cao ngạo không cho anh nói ra, rằng anh mất kiểm soát pheromone trước mặt em ấy. Anh vì vậy mà đành liên tục trốn tránh...

Tomioka vừa cuốn lại một vòng băng gạc qua vai thì nghe tiếng gõ cửa, bản năng giật mình liền quay lại, đôi mắt xanh thẳm mở to ngạc nhiên nhìn thanh niên cao lớn ở cửa. "Khoảng cách như vậy có lẽ em ấy sẽ không nhìn thấy đâu nhỉ..." Anh nghĩ bụng rồi cố gắng bày ra biểu tình lạnh lùng thường ngày nói:

- Tanjirou - kun, em... sao lại ở đây?


Tanjirou hít sâu một hơi thu lại dấu vết rung động rồi cười cười gãi đầu đáp:

(Tangiyuu) Tổng hợp Kimetsu no yaiba fanfic and short doujinshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ