Longfic 2: Đào hoa cùng rượu nhạt

1.4K 76 9
                                    

Fanfic TanGiyuu 5: Đào Hoa cùng rượu nhạt

Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Cảnh báo: OOC toàn tập, thời không giả định nên mong mọi người đừng quá khắt khe, có một ít SM, máu chó đầy đầu. Mọi sự kiện trong truyện đều là do tác giả tưởng tượng, tất cả sự trùng hợp đều là vô ý.

Thiết lập: Nhật Bản thời chiến, Samurai lang thang Tanjirou x Tổng tư lệnh Giyuu

Chap 1: Thân giữa sa trường trong tim vẫn có một đóa hoa

Đế Quốc Nhật Bản 19XX, Chiến trường thứ mười hai...

Mùi thuốc súng và khói đạn bủa vây tứ phía, màn đêm bị xé rách bởi những tiếng bom và đạn pháo, xe tăng đã sớm nghiền nát khu rừng thành bình địa. Kể cả có ánh trăng đi nữa dưới màn khói dày đặc này người ta cũng chẳng thể trông thấy gì ngoài những màu đỏ chớp tắt.

Phía dưới tường hào và đụn pháo hàng dài binh sĩ Nhật nằm phục kích, bọn họ có cả phụ nữ lẫn trẻ con. Một đứa nhóc đội mũ sắt to hơn cả cái đầu nó tay ôm lựu đạn tim đập thình thịch, miệng lẩm bẩm:

"Tomioka - sama là vinh hạnh của em khi được phục vụ ngài."

Nó cứ như thế nhẩm lại hết lần này tới lần khác với tông giọng ngày càng lớn, mọi người xung quanh cũng đồng loạt hưởng ứng, giống như một câu thần chú sẽ làm tăng sức mạnh vậy họ bắt đầu trườn lên phía trước mặc cho mưa đạn cứ dội trên đầu.

Phía bên kia chiến tuyến những tay lính bắt đầu run sợ khi nhìn thấy ánh mắt quân địch trong ống nhắm, một tên ngồi xuống thay băng đạn miệng quát tháo:

"Mẹ nó, lũ mọi châu Á này như một bầy cuồng tín điên dại vậy."

Hắn chỉ kịp quát dứt câu một gương mặt lấm lem tựa như ác quỷ xuất hiện, nếu còn sống chắc chắn hắn sẽ la lên gọi mẹ vì sợ hãi nhưng hắn không may chẳng có cơ hội đó. Một vụ nổ lớn ngay lập tức nuốt chửng tất cả. Ánh sáng màu đỏ một lần nữa lóe lên trong mắt những người còn lại, nụ cười cuối cùng của cậu bé giống như một động lực to lớn nhưng họ vẫn cố gắng ghìm mình xuống đợi lệnh. những người lính dưới mũ sắt nín thở mở to mắt, xác của đồng đội giống như pháo bông tan thành từng mảnh vụn.

Tiếng động thậm chí còn xuyên qua bộ đàm truyền vào điểm chỉ huy, nơi đó được yểm hộ bởi rất nhiều thiết giáp và súng thần công, vị trí an toàn cách khá xa tầm chiến, tin tức từ các cứ điểm liên tục được gửi về thông qua bộ đàm và máy truyền tín. Một người đàn ông thân hình tuyệt mỹ đứng trên nóc thiết giáp nhìn về đằng xa, trong tay anh nắm chặt bản đồ tới mức nổi gân xanh. Bộ quân phục được thêu tỷ mỉ cực kỳ đẹp ôm lấy cơ thể, gương mặt tựa như được ánh trăng ưu ái tạc nên nhưng thần thái luôn lạnh lùng cùng xa cách. Đôi mắt xanh thẳm giống đáy hồ sâu hơi nheo lại khi nghe người truyền tin thông báo:

"Báo cáo, Tomioka - sama vị trí tây nam, cứ điểm E1, phân đội 21 đã hoàn thành nhiệm vụ, toàn quân bị diệt, thương vong chưa xác định."

Anh hơi hạ mắt, lông mi dài điểm bóng dưới làn da trắng, sau một vài giây giống như mặc niệm mới lạnh lùng ra mệnh lệnh tiếp theo:

"Chuyển lời tới các phân đội còn lại bắt đầu tiến công."

Người đứng đó chính là tổng tư lệnh quân đoàn Tử Nguyệt thuộc Đế quốc Nhật Bản Tomioka Giyuu. Anh là người thuộc một trong những gia tộc địa vị hiển hách nhất ủng hộ thiên hoàng, bởi vì có vẻ ngoài quá đẹp nên trong buổi lễ trưởng thành của anh thiên hoàng đã đặc biệt tặng một bông hoa. Người ta sùng bái cùng tín ngưỡng gia tộc Tomioka bởi vì sự tồn tại của họ tựa như thần thánh vậy, là thần thánh bằng xương bằng thịt có thể che chở và là điểm tựa. Vì vậy Tomioka giống như một đóa hoa bất khả xâm phạm giữa chiến trường khốc liệt, trong trắng cùng thuần khiết.

Khi những làn gió trong đêm dần thổi mạnh, mùi chiến tranh, mùi máu, mùi tử thần cứ ngày một rõ ràng, Tomioka vừa chớp mắt thì bên tai đau nhức, một giọng nói đầy khiêu khích dội thẳng vào màng nhĩ:

"Tomioka - sama ngài vẫn đứng vững chứ?"

Tomioka lúc này mới hoàn toàn thả lỏng giống như được đại xá nói qua thiết bị truyền tin:

"Chuẩn úy Kamado yêu cầu báo cáo rõ ràng."

Tiếng tín hiệu đứt quãng làm dây thần kinh anh như muốn nứt ra, sau đó là tiếng gió và tiếng nổ dội lại, cuối cùng giọng nói trầm thấp kia xuất hiện:

"Nè Giyuu - sama em chuẩn bị lao vào cứ điểm địch đây, nếu anh không nói được câu nào cổ vũ thì sẽ không được thấy em ngày mai đâu."

Rõ ràng thấy được không nỡ trong ánh mắt nhưng Tomioka vẫn bất động thanh sắc, những âm thanh ì ùng cứ liên tục vọng lại làm trái tim anh đập liên hồi. Anh cắn chặt môi rồi thở ra một hơi:

"Đừng chết."

Kể cả tín hiệu đường truyền có kém đi chăng nữa cũng có thể cảm nhận được phía bên kia có người đang cười lớn đầy thỏa mãn, người thanh niên không mặc quân phục với mái tóc đỏ rực như lửa thổi nhẹ vào bộ đàm sau đó mới đáp:

"Tuân lệnh, chủ nhân của tôi."

Phía trước có hàng tá họng súng nhắm thẳng vào người cậu nhưng đạn bắn ra lại tựa như bị một thế lực vô hình nào đó cản trở chẳng thể trúng đích. Cậu dùng tốc độ khủng khiếp lao thẳng tới cứ điểm, thanh katana giống như biết phun lửa lướt trên đầu bọn chúng, trong chớp mắt vài chục cái xác đồng loạt ngã xuống. Kamado Tanjirou đá một cước vào đầu tên lính cuối cùng nhìn hắn giơ hai tay hàng nhoẻn miệng cười:

"Xin lỗi, ta không có thời gian bắt con tin. Có người còn đang đợi nữa."

Tên lính chỉ kịp rơi xuống một giọt nước mắt kinh hoàng trước khi đầu hắn rời khỏi cổ.

------

Tại trên face cũng sắp hết rồi nên tui đăng đây lun nhen mọi người, các bồ có cảm thấy chiếc thuyền Tangiyuu này hơi bé so với chiến hạm Giyuutan ko? Tui đi kiếm nhóm cùng đu trên face mà không thấy mống nào luôn ấy. Tui đăng truyện trên face cũng hông thấy ai cmt gì hiu hắt quá chời hiu hiu. Đây là fic cuối CP này nhé. Chiều TanGiyuu nhất luôn :3  

(Tangiyuu) Tổng hợp Kimetsu no yaiba fanfic and short doujinshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ