Phiên ngoại Longfic 1

1.7K 118 21
                                    

Thiết lập: thế giới ABO, OOC nhiều chi tiết, có H, Giyuu là O, Tanjirou là A.

Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Bầu trời ban đêm ở thị trấn nhỏ chẳng có gì ngăn cản tầm mắt nên cứ có vẻ choáng ngợp và cực kỳ đẹp tựa như một tấm áo choàng nhung đính đầy kim cương đá quý lấp lánh. Tanjirou chui trong chăn kéo lấy thắt lưng Giyuu khiến anh dính vào lồng ngực cậu:

- Giyuu em lạnh.

Giyuu đang mơ màng mở mắt liếc lên gương mặt đáng thương giống như sắp có thêm hai cái tai cún cụp xuống không thèm quan tâm lấy tay đẩy cậu ra rồi quay lưng lại. Tanjirou bất mãn với sự lạnh lùng này quyết tâm dỗi bằng được. Cậu nhìn hàng mi dài của anh trong ánh nến, bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào đôi môi ngọt ngào.

Giyuu lại mở mắt lần nữa, con người xanh dương trong ánh nến mập mờ óng ánh tuyệt đẹp, anh lấy tay gỡ cánh tay Tanjirou xuống đẩy cậu qua một bên nghiêm túc nói:

- Anh mệt, em có thể đừng quậy được không?

Tanjirou mặt đầy hắc tuyến rồi chuyển qua bĩu môi nói nhỏ:

- Anh cả ngày chỉ lo chơi với Sachiko - chan, anh không quan tâm em gì cả.

Giyuu cảm thấy vấn đề này rất trẻ con, hai người ngày nào cũng gặp nhau, anh cảm thấy mình không thuộc dạng cái gì cũng biết nhưng cũng có thể tạm lo cho gia đình nhỏ không tới nỗi nào. Thế mà tên đáng ghét này lại còn cả ngày ủ giấm lung tung không chịu hiểu gì cả. Cả ngày anh phải lo chơi với trẻ nhỏ tối lại đi đối phó với trẻ lớn rất mệt mỏi.

Tanjirou hôn khắp mặt anh còn ra chiều bất mãn cắn nhẹ vào xương quai xanh Tomioka. Anh cố gắng giả chết không quan tâm cũng không được chỉ đành mở miệng tính phản bác, ai ngờ cậu chỉ đợi có thế liền lao vào ngấu nghiến. Tanjirou hàm hàm hồ hồ nói đứt quãng, giọng nói trầm ấm xen lẫn tiếng hôn:

- Hay anh cho em thêm một Kamado - chan đi? Sachiko lấy họ của anh rồi, em cảm thấy không công bằng.

Giyuu cau mày đá Tanjirou qua một bên kéo lại vạt áo, tức giận cùng xấu hổ một lúc làm gương mặt anh đỏ ửng:

- Nói gì vậy? Thích thì em tự sinh đi.

Tanjirou áp tay lên bụng anh xoa xoa cười gian tà:

- Vậy em tự làm anh chỉ cần nằm hưởng thôi.

Giyuu vừa định giơ tay gạt phăng cái móng giò đang túm eo mình thì đã bị người kia nhanh hơn chụp lấy giữ chặt. Nghĩ lại thì anh vẫn luôn từ chối cậu từ lúc có Sachiko, tên đáng ghét này cũng rất kiên nhẫn chỉ dám ôm ấp không dám quá đáng. Tự nhiên lại thấy mình mới là người quá đáng, Giyuu buông lỏng tay làm Tanjirou hai mắt sáng như sao tiến tới.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên có một bóng người con con, tiếng nói trong trẻo lanh lảnh:

- Papa, mama con muốn ngủ cùng hai người.

Giyuu dùng tốc độ ánh sáng chỉnh lại quần áo rồi đạp Tanjirou lăn qua một bên sau đó mở cửa. Bên ngoài là một bé con cực kỳ đáng yêu, làn da trắng hồng cùng đôi mắt màu hơi hung hung đỏ ngập nước như là đang ngái ngủ. Bàn tay nho nhỏ ôm một chiếc gối lớn vừa trông thấy Giyuu liền dang tay cười ngọt ngào:

- Mama con muốn được nghe kể chuyện.

Ánh mắt lạnh lùng lúc nãy giống như là ảo mộng giờ trong mắt anh chỉ có sự dịu dàng cùng yêu chiều, anh ôm bé vào lòng đặt xuống đệm. Tanjirou co mình tủi thân không được đoái hoài đến nằm một góc. Sachiko bò tới kéo áo cậu:

- Papa sao vậy? Người bị bệnh hả?

Giyuu im lặng nhìn cô bé kéo tóc Tanjirou tới phồng mang trợn má, đang định ra hiệu bảo cậu mau quay lại đáp lời thì Tanjirou tự nhiên động đậy, gương mặt u ám dọa cho Sachiko mau chóng nấp sau lưng anh. Tanjirou định trêu đùa một tý thì nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh nên đành chuyển qua cười tươi như hoa nở tiến đến ôm Sachiko vào lòng niết má bé:

- Papa vừa bị mama mắng đó, nếu con không ngoan cũng sẽ bị mắng.

Sachiko thở ra một hơi gõ vào ngực áo của Tanjirou bĩu môi:

- Là do papa chọc mama. Người lúc nào cũng không ngoan.

Tanjirou bị biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt nhỏ nhắn chọc cho buồn cười gãi đầu cho bé nằm trên ngực mình sau đó lảng sang chuyện khác. Cậu tuy có chút nuối tiếc nhìn sang Giyuu - san nhưng vẫn yêu quý dỗ con gái nhỏ ngủ, nếu con ngủ rồi thì chẳng phải hai người sẽ có cơ hội...

Người tính không bằng trời tính Sachiko có máu tò mò rất lớn, liên tục hỏi lại Tanjirou về những chuyện cậu kể. Khó lắm con bé mới ôm cổ cậu ngủ Tanjirou mặt đầy thành tựu liếc qua bên cạnh:

- Giyuu...

Anh vậy mà cũng ngủ mất rồi, hơi thở nhẹ nhàng của hai người làm cậu cảm thấy hạnh phúc kỳ lạ. Thì ra đây là cảm giác khi có một gia đình với người mình yêu? Tanjirou cẩn thận nhích lại gần hôn lên trán anh rồi tựa đầu vào ngủ quên. Tóc mai hai người quấn lại một chỗ, một nhà ba người hạnh phúc. 

----

Vậy là kết thúc viên mãn rồi đã ghê. Mọi người có muốn thêm một fic ngược không? 

Hình như các bồ bỏ tui rồi thì phải, thuyền vắng quá TvT vậy tui gắn lại tag hoàn nhé.

Mọi người hãy qua truyện Hướng Dương dưới sao ủng hộ tui nhe <3 Cảm ơn và hẹn gặp lại ở thuyền khác. Theo dõi trang cá nhân của tui để đọc sớm nhất nha.

(Tangiyuu) Tổng hợp Kimetsu no yaiba fanfic and short doujinshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ