Fanfic TanGiyuu 5: Đào Hoa cùng rượu nhạt
Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên
Cảnh báo: OOC toàn tập, thời không giả định nên mong mọi người đừng quá khắt khe, có một ít SM, máu chó đầy đầu. Mọi sự kiện trong truyện đều là do tác giả tưởng tượng, tất cả sự trùng hợp đều là vô ý.
Thiết lập: Nhật Bản thời chiến, Samurai lang thang Tanjirou x Tổng tư lệnh Giyuu
Chap 10: Mưa hết rồi hoa lại nở
Trận hỏa hoạn kia đã lấy đi một nửa sinh khí của đế quốc nhưng dường như vị thiên hoàng trẻ tuổi lại chẳng cảm thấy buồn gì ngược lại còn thảnh thơi ở một hành cung xa xôi ngắm hoa bên hồ, cho cá ăn. Đám thuộc hạ liên tục tới lui báo cáo các loại thiệt hại cùng đối sách:
"Thiên hoàng vạn tuế, hỏa hoạn đã được dập tắt nhưng nguyên nhân chưa sáng tỏ, sự an nguy của ngài..."
"Hết giờ, sử quan mời ngài lui ra."
Cận vệ bên cạnh thiên hoàng lạnh lùng ngắt lời sử quan, gương mặt già nua của lão hơi nhăn lại sau đó cúi đầu lui ra ngoài.
Thiên hoàng vừa thả nắm đồ ăn xuống hồ vừa huýt sáo, tâm trạng của ngài quá vui vẻ chẳng hề bận tâm tới lời của mấy lão già cổ hủ kia. Đúng lúc này một shinobi từ trong bóng tối bất ngờ xuất hiện quỳ rạp xuống đất báo cáo:
"Chủ nhân, đã tìm thấy tư lệnh."
Một lời này liền gây được sự chú ý của thiên hoàng, ngài ngoảnh lại nhướng lông mày:
"Ồ thật đáng buồn đáng buồn, nước ta lại mất đi một bông hoa rồi."
Cận vệ âm thầm lau mồ hôi trên trán vì không biết nên phản ứng sao khi thiên hoàng miệng nói tiếc thương nhưng lời ra còn đi theo một nụ cười nhạt.
...
Dinh thự Tomioka,
Phu nhân Kio hai mắt đờ đẫn ngồi đốt vàng mã, bà lẩm bẩm:
"Giyuu, nếu ta có bản lĩnh hơn một chút sẽ không để con phải gánh vác nhiều như vậy."
Tuy tư lệnh đã chết nhưng dinh thự tới một mảnh vải trắng cũng không treo bởi vì họ sợ thiên hoàng sẽ nghĩ họ theo chân trưởng tộc làm phản. Chỉ có phu nhân Kio ngồi một mình trong căn phòng trước đây của Giyuu đốt vàng mã.
Cửa sổ phòng Giyuu nhìn ra một khoảng sân rộng, ở đó có một cây đào là nơi mà trước đây ai đó ngồi nhìn trộm anh. Giờ này không có gió nhưng cành cây bỗng nhiên có chuyển động nhẹ. Một giọng nói thì thầm phát ra:
"Từ đã, Tanjirou cậu còn sấn tới nữa đám shinobi bên cạnh Kio sẽ phát hiện đó."
Ở một góc nhìn khác người ta thấy hai hồn ma đang trêu chọc nhau, Tanjirou mặc kệ sự kháng cự của Giyuu cứ ôm lấy anh miệng đáp:
"Anh còn giãy dụa em sẽ làm anh tới gãy cây. Anh đoán xem nếu lúc ý phu nhân mà nhìn thấy sẽ thế nào?
Giyuu mặt đỏ tía tai lầm bầm chửi Tanjirou nhưng đúng là không đẩy cậu ra nữa. Tanjirou được dịp vui vẻ kiếm tư thế thoải mái tựa vào cành cây ôm Giyuu.
"Anh không nói với phu nhân Kio vụ giả chết chạy lão quỷ kia hả?"
Giyuu lo lắng nhìn thần sắc tiều tụy của Kio sau đó nói:
"Cái này, nếu không nói sẽ tốt hơn."
"Anh rất ác nhé, lúc đó nếu em không phối hợp diễn thì anh định sẽ làm sao thoát một kiếp?"
Tanjirou vừa nói vừa cắn vào cổ anh, Giyuu giật mình tránh né,
"Tanjirou!!! Nếu không phải cậu bỏ phó quan về thì đâu đến nỗi."
Tanjirou hip mắt sau đó bất ngờ nắm lấy vạt áo haori của anh kéo ra sau, bộ ngực săn chắc ngay lập tức lộ ra, trên đó vẫn còn có thể thấy được dấu vết mờ mờ của bông hoa bỉ ngạn. Tanjirou thương xót xoa nhẹ:
"Anh... có còn đau không?"
"Cậu hơi quá đáng rồi đấy."
Giyuu tức giật kéo vạt áo lại trừng mắt nhìn Tanjirou sau đó anh vẫn dịu dàng đáp:
"Không đau, gia tộc Tomioka có một loại thuốc đặc biệt, trước khi chết cha tôi đã truyền lại. Có thể kết hợp với máu của Tomioka tạo thành một loại thuốc giải độc mạnh."
Tanjirou lúc này mới hơi thở ra sau đó trở lại vẻ mặt lưu mạnh túm lấy tay Giyuu làm anh hoảng hồn:
"Làm gì?"
Tanjirou rút dải obi của Giyuu sau đó liếm môi:
"Anh đoán xem."
Giyuu thử đẩy nhưng còn sợ gãy cành cây nên không dám dùng lực quá mạnh kết quả rơi vào thế hạ phong bị Tanjirou túm lấy, cậu tho bạo cắn một miếng vào ngực anh. Giyuu run rẩy cầu xin:
"Tanjirou không được."
Tanjirou nhìn thấy anh sắp rơi nước mắt liền dừng lại bế cả người lên sau đó nhón nhẹ chân nhảy đi:
"Được rồi nghe anh, đổi địa điểm."
Trong lúc đó dải obi kia cũng rơi xuống chạm vào nền đất. Một lúc sau phu nhân Kio đi ra, gương mặt thương cảm của bà bống nhiên xuất hiện một tia nghi hoặc bà tiến tới nhẹ nhàng nhặt dải obi lên. Khóe miệng bỗng chốc nở một nụ cười sau đó nước mắt rơi lã chã.
------
Vậy là end rồi nha mấy bồ tèo hahaa. Cảm ơn các bồ vì đã đợi tui.
Khoe nhẹ là tôi sắp tốt nghiệp vào tháng 9 này rồi, thời gian qua tôi bị bận quá nhiều ấy tới thời gian vô face cũng không có huhu cuối cùng cũng được giải tỏa mớ stress mí mấy bồ. Giờ tui rảnh lám nào có doujin hay tui dịch cho mấy bồ nhen. bộ hồi xưa tui cũng up full cho mấy bồ nè tại tác giả public ời hổng thu phí nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tangiyuu) Tổng hợp Kimetsu no yaiba fanfic and short doujinshi
أدب الهواةCảnh báo nghiêm túc: đây là thể loại ĐAM MỸ/YAOI/18+/BOYXBOY nên hãy cân nhắc kỹ trc khi đọc nhé. tôi không sở hữu nhân vật nào trong này, bản quyền thuộc về Koyoharu sensei Văn án oneshot 1 : khi Tanjirou đã lớn, cậu nhận ra mình không phải ngưỡng...