Fanfic TanGiyuu 5: Đào Hoa cùng rượu nhạt
Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên
Cảnh báo: OOC toàn tập, thời không giả định nên mong mọi người đừng quá khắt khe, có một ít SM, máu chó đầy đầu. Mọi sự kiện trong truyện đều là do tác giả tưởng tượng, tất cả sự trùng hợp đều là vô ý.
Thiết lập: Nhật Bản thời chiến, Samurai lang thang Tanjirou x Tổng tư lệnh Giyuu
Chap 7: Trở lại căn cứ
Đó là lần đầu tiên Tanjirou trông thấy Giyuu rơi nước mắt, cậu đã từng nghĩ nếu chọc cho anh khóc thì mình sẽ rất thỏa mãn nhưng không ngờ khi thật sự thấy rồi trong tim thế mà như có ai đó liên tục cào xé. Tanjirou hoàn hồn nhìn anh nằm trong vũng máu, cơ thể trắng nõn trở nên trong suốt, đôi môi bình thường mang sắc hoa đào giờ trắng bệch như tờ giấy thậm chí còn có chút tím tái.
Cậu ôm chặt người vào lòng, khi cảm nhận thấy một tia hơi thở như có như không quả tim đang treo ngược mới bình tĩnh một chút. Tanjirou ngay lập tức đứng dậy thu dọn, bọn họ ở hang động này đã lâu. Trước khi vào đây cậu đã xử lý qua đám truy binh nhưng ai biết được chúng lúc nào đuổi tới nơi. Chưa kể tình hình Giyuu lúc này rất không tốt, nhắc tới Tanjirou chỉ muốn cho mình một bạt tai.
Cậu tháo haori của mình choàng qua Giyuu rồi ôm anh lên, hai người men theo con đường nhỏ tiếp tục tiến bước. Lúc tới đây Tanjirou hoàn toàn điên cuồng nên không cầm bản đồ chỉ theo dấu truy binh đuổi, Giyuu bởi vì chạy trốn thời gian dài đồ đạc cùng mọi thứ đều rơi mất. Hai người hoàn toàn lạc giữa rừng cây rộng lớn, chỉ có thể đi theo hướng sao và mặt trời.
Tanjirou vừa ôm anh vừa đi đường lại còn phải đề cao cảnh giác tránh truy binh, tới gần trưa ngày hôm sau cậu tìm được một con suối nhỏ nghĩ bụng sẽ nghỉ ngơi lấy sức một chút. Tanjirou vốc nước trong tay nhìn qua người đang tựa vào tảng đá gần đó hơi do dự. Cuối cùng cậu cũng hé miệng ngậm một ngụm nước tiến tới gần Giyuu.
Đáng tiếc ngay lúc này Giyuu tỉnh lại không hề báo trước cho Tanjirou một bạt tai, cậu lùi lại vài bước chạm nhẹ lên khóe môi rướm máu lại nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét của anh. Tanjirou trong lòng nguội lạnh, cũng dễ hiểu thôi người của gia tộc Tomioka được xưng tụng như thần giữa nhân gian, bọn họ coi trọng sự trong sạch tới như vậy. Cậu nghĩ anh sẽ ngay lập tức cầm kiếm kết liễu mình nhưng anh cái gì cũng không làm.
Giyuu tựa hồ rất suy yếu chỉ hơi cúi đầu thở dốc lười mở miệng nói với cậu. Anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi bản thân…
Tới giờ Giyuu vẫn nghĩ chuyện trong động chỉ là một ác mộng dài nhưng cảm giác đau rát ở nơi khó nói kia đã đánh thức anh. Từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ chịu nhiều sự nhục nhã tới vậy, anh nhìn Tanjirou đầy căm ghét. Tanjirou một bộ vô cảm vẫn cười nói:
"Đói rồi phải không? Giyuu…"
Lời tiếp theo mà bản thân sắp nói khiến cậu bật cười, Tanjirou suýt nữa nói xin lỗi. Lại sau đó viện binh cuối cùng tìm được hai người, Giyuu lạnh lùng tống Tanjirou vào ngục, chỉ vài ngày sau đó lệnh trục xuất được ban ra. Tanjirou nhìn tờ giấy vàng có ấn tín màu đỏ chói lọi trong ánh nến nơi tối tăm có chút đăm chiêu. Trong đầu chỉ còn lại vài lời cuối cùng của Giyuu:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tangiyuu) Tổng hợp Kimetsu no yaiba fanfic and short doujinshi
FanficCảnh báo nghiêm túc: đây là thể loại ĐAM MỸ/YAOI/18+/BOYXBOY nên hãy cân nhắc kỹ trc khi đọc nhé. tôi không sở hữu nhân vật nào trong này, bản quyền thuộc về Koyoharu sensei Văn án oneshot 1 : khi Tanjirou đã lớn, cậu nhận ra mình không phải ngưỡng...