Chap 1: Mông lung

662 32 12
                                    

Mùi hương của sách nồng nặc...

Sakura chậm chạp mở mắt, rồi đột ngột nhắm lại ngay lập tức khi bị ánh sáng chiếu vào. Chớp chớp một lúc lâu, cuối cùng đồng tử màu tím cũng nhìn nhận được hoàn toàn không gian xung quanh.

Làn hơi lạnh lẽo của sàn nhà vẫn còn đeo bám da của cô kể cả khi đã đứng dậy. Tiếp thu lại ý thức, thiếu nữ tóc bạch kim nhận ra mình đang ở trong một căn phòng u ám chất đầy sách. Xung quanh chỗ cô nằm vừa rồi cũng đầy sách rơi vương vãi, bừa bộn. Trung tâm căn phòng có một chiếc bàn làm việc nhỏ, bên trên là bút mực hình lông vũ cắm trong lọ và một tập giấy viết. Dựa trên đồ vật và những cuốn sách trên giá, chắc chủ nhân nơi này hẳn là một nhà văn hoặc đại loại thế.

Trong số những cuốn sách rơi trên sàn, có một cuốn bị mở một cách không tự nhiên, bàn tay trắng nõn cẩn thận cầm lên.

Là một cuốn sách không tên!

Trên phần bìa màu nâu đỏ hoàn toàn không có một kí tự gì cả. Sakura đã phải nhìn lại để xem mình có cầm ngược sách không. Rất tiếc, cô đã cầm đúng. Đáng chú ý hơn, các trang giấy chứa chữ chỉ vỏn vẹn chưa đầy phân nửa, còn lại là các trang giấy trống không gần như đã ố vàng, như một câu chuyện chưa hoàn thiện.

Một phong bì nhỏ màu trắng rơi ra, cô cầm lên, cảm thấy nó dày một cách bất thường, trên đó có một dòng chữ rất nắn nót "Thân gửi Minamoto Sakura". Xé rách giấy bọc, bên trong là một lá thư gần như chung tình trạng với các trang sách. Cô tự hỏi chúng đã ở đây bao lâu rồi.

"Gửi Minamoto Sakura.

Xin chào, có vẻ bây giờ bạn đang thắc mắc tại sao bản thân lại ở trong một căn phòng đầy sách phải không? Ha ha, đừng để ý, không có gì quan trọng đâu..."

"Sao mà không để ý được chứ..." - Cô thầm nghĩ.

"...Trước khi đọc tiếp, xin hỏi bạn có nhớ gì về quá khứ ngày trước không?..."

Đôi mắt thạch anh tím khẽ xao động, tiếp tục dõi theo từng câu chữ.

"...Chắc là không rồi. Vậy bạn có thể bắt đầu lại từ đầu. Trong đây có đầy đủ những thứ cần thiết để bạn bắt đầu lại. Nhưng tiền thì hữu hạn. Vậy nên cố gắng lên nhé!"

Lời nhắn gửi kết thúc ở đó, bên trong phong thư còn có một chìa khoá (chắc là nơi ở) cùng một tấm thẻ ngân hàng đã cũ.

Cạch.

Sakura giật mình, nhìn sang phía cánh cửa vẫn đóng im lìm từ đầu. Theo phản xạ liền trốn xuống gầm bàn.

Cửa bị đẩy ra một cách chậm chạp, cô nhẹ nhàng lén nhìn, cẩn thận không để bị phát hiện, một gương mặt lông lá bỗng nhiên ló ra.

- Á!

Hét lên một cái, định thần lại, Sakura thở phào, cảm thấy bản thân đã lo lắng vô lí, thầm trách mắng sinh vật trước mặt.

- Grừ...

Chú gấu mèo gầm gừ, nhe mấy cái răng sắc nhọn đe doạ người trước mặt, kẻ này là ai, mau đi khỏi chỗ của chủ nhân ta, loài người ngu xuẩn.

(Hoa anh đào) Bungo Stray Dog [Quyển 2]Where stories live. Discover now