Chap 14: Lãng mạn ảo vọng

160 20 4
                                    

Mặt trời đã ngả về tây từ lâu, hơi thở của bóng tối đang từ từ kéo đến thế giới này.

Mảnh trăng tròn xoe treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh sáng màu vàng nhạt giản dị khẽ rót lên đường phố Yokohama nhộn nhịp. Nhưng bị hòa tan ngay lập tức trước bóng đèn neon đủ màu sắc, chúng tỏ vẻ khinh thường với sức sống yếu ớt của vầng trăng, ra sức lấn chiếm không gian chật chội của con phố mua sắm số 5. Điều đó khiến nàng thơ nọ bẽn lẽn nấp sau rèm gió mây buông, trộm nhìn thế giới bằng con mắt ngây thơ chưa hiểu sự đời.

Vầng trăng bất ngờ chạm mắt với một người thiếu nữ. Thật bất ngờ, vật thể hình cầu ấy trong mắt cô gái kia được phủ một màu tím cao quý và diễm lệ, trái ngược hẳn với dáng vẻ tầm thường chỉ biết lén lút ngưỡng mộ. Nó muốn đắm chìm trong sắc màu đẹp đẽ ấy, mãi mãi không rời. Mặt trăng rời khỏi rèm mây, ra sức toả những ánh sáng thu hút người kia. Khoảng cách được tính bằng năm ánh sáng giờ đây như thể chỉ còn là tấm kính thủy tinh, xa cách mà gần gũi.

Sakura lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đường phố, rồi tiếp tục quay lại với câu chuyện còn dang dở của mình. Bầu không khĩ tĩnh lặng bao phủ khắp căn phòng đọc sách, hoà lẫn với hương trầm của quế và mùi giấy thoang thoảng giúp người đọc có cảm giác thư giãn, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới bên trong trang giấy, chẳng còn màng đến mọi sự trên đời.

- Sakura-chan... Đói quá...

Câu nói gây xao nhãng chợt vang lên. Dazai nằm ườn nửa thân trên ra bàn, cánh tay dài hơn cả chiều rộng vắt vẻo phía bên kia cạnh bàn. Úp toàn bộ khuôn mặt xuống mặt gỗ thơm lừng, chỉ để lộ con mắt màu cà phê sau mái tóc bù xù nâu trầm, Dazai hướng ánh nhìn quyến rũ về phía cô, tựa hồ bao trọn toàn bộ hình ảnh thiếu nữ trong tầm mắt, khoé môi khẽ khếch lên đầy câu dẫn. Say đắm đến mức làm đổ gục bất kì cô gái nào trong độ tuổi xuân xanh, khiến họ chìm đắm trong mộng tưởng của chính mình để rồi tất cả hoá hư vô.

- Anh nói với em thì cũng đâu có ích gì...

Sakura cũng chỉ là một cô gái bình thường, tất nhiên hắn luôn nghĩ vậy. Bằng chứng là cặp mắt màu oải hương ma mị ấy đã khựng lại trong một khắc khi vô tình thấy dáng vẻ của hắn ngay lúc này. Sau đó bối rối quay sang chỗ khác hòng tránh né cạm bẫy chết người. Tiện thể, cô cầm lấy cuốn sách còn chưa đọc hết trên bàn, lặng lẽ cất lại lên giá nhằm đánh trống lảng.

Dazai cũng rời khỏi vị trí một cách im lặng nhất, dù sao nơi này cũng là thư viện, hắn không muốn bị đá ra ngoài đường lúc này, càng không muốn rời xa Sakura. Đồng thời cũng chẳng muốn phá hoại khoảnh khắc xinh đẹp của cô ấy khi đọc sách. Ngón tay trắng nõn thon dài lần theo những hàng chữ, đôi mắt dõi theo từng câu từ. Trạng thái không phòng bị ấy trông duyên dáng đến mức người ta bỗng muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

Hắn mon men theo những dãy sách cao ngất ngưởng, lần theo mùi nước hoa nhè nhẹ trong không khí. Ồ, mùi hương này hẳn là loại nước hoa mới ra mắt thị trường hôm đầu tháng. Và Dazai khá chắc chắn rằng Sakura đã mua khi đi cùng Yosano. Em ấy không phải loại người đua đòi, nên chắc đã bị dụ dỗ rồi. Sakura không có hứng thú lắm với làm đẹp, và nữ bác sĩ thì thường xuyên biến cô thành búp bê thử đồ. Hắn đã từng thấy những ả đàn bà xịt nồng nặc thứ hoá chất tự nhiên đó khắp người, chỉ bởi nghĩ rằng nó sẽ rất quyến rũ đàn ông hay che đi mùi của vài bộ phận khiếm nhã trên người. Thật kinh tởm. Hắn chưa từng thấy cái gì buồn nôn đến như vậy. Trái lại, hương hoa nhàn nhạt của em ấy lại thu hút hắn đến nỗi không cần chỉ đường hắn cũng có thể tìm ra chủ nhân của nó đang ở đâu.

(Hoa anh đào) Bungo Stray Dog [Quyển 2]Where stories live. Discover now