Chap 3: Đảo Lá Phong (2)

162 15 5
                                    

- Xin chào. Chúng tôi là thám tử đến từ Trụ sở. Tôi hi vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian hợp tác tốt đẹp để đi đến chân tướng của vụ án - Kunikida đã có một màn giới thiệu khá ổn nhằm tránh gây mâu thuẫn với đối tượng tình nghi. Nhưng không hiểu sao trong số họ vẫn có người tỏ ra khó chịu.

- Biết ngay mà. Là một thằng mắt kính.

- Kìa em... Đừng nói với người sẽ giúp ta như vậy chứ...

Qua hai câu nói vừa rồi, Sakura đã xác định được người vừa tỏ ra cáu bẳn kia là Noharaki, còn cô gái vừa nhắc nhở em trai mình là Hiromi. Ắt hẳn người còn lại là Tsutsuji. Vì tất cả đều là người nhà Onesuka nên cô quyết định gọi theo tên cho dễ phân biệt.

- Noharaki! Mau ngồi xuống!

- Mẹ...

Một phụ nữ trung niên mặc bộ kimono truyền thống bước vào phòng. Ánh mắt sắc lẹm hướng về cậu con trai út, sau đó quay về hướng ba người nhóm cô, kính cẩn cúi nhẹ người.

- Thứ lỗi cho đứa con trai của tôi, vì quá sốc trước cái chết của bố nên hành động có phần xấc xược.

- Ồ không sao. Bà hẳn là vợ của nạn nhân: Onesuka Yoshiko. Vậy... chúng ta bắt đầu luôn được chứ.

- Bất cứ khi nào thưa ba vị thám tử. Chỉ cần... mọi người tìm ra thủ phạm, cho dù là người nhà tôi đều sẽ không tha thứ - Tay bà ấy nắm chặt lại, đôi mắt như đặt hết mọi niềm tin vào đội ngũ thám tử, khiến Sakura cảm thấy hơi áp lực.

••••••••••0••••••••••

Cả ba tiến về phía căn phòng xảy ra án mạng theo chỉ dẫn của viên cảnh sát. Căn phòng mang dáng vẻ của một căn phòng làm việc kết hợp với phòng ngủ. Sàn nhà trải thảm màu đỏ sẫm. Bàn làm việc đối mặt với cửa chính, đằng sau là cửa sổ hướng ra vườn. Cạnh bàn làm việc là một tủ sách đầy ắp dựa vào tường. Phía còn lại là giường ngủ và tủ quần áo. Phần viền trắng dưới sàn nhà cho biết vị trí xác nạn nhân là ngay cạnh chân giường. Xung quanh xác, tiền xu rơi vương vãi, ông ta bị đâm khi lấy tiền trong ví chăng?

Cửa sổ đã bị đập tan nát, những mảnh kính rơi vương vãi dưới đất, văng lên cả bàn và ghế xoay. Trên bàn có một đống tài liệu và sách chồng lẫn lộn lên nhau, lệch hẳn về phía cửa chính.

- Người này hẳn là rất thích văn học Nhật Bản nhỉ.

Dazai nhìn lên tủ sách, mắt nhìn bao quát một lượt, thuận tay lấy một ít xuống, mặc cho Kunikida đang la lên rằng không được xáo trộn hiện trường.

- Đúng là nhiều thật. Nhất là các tập thơ - Anh ta nói cô mới để ý, lượng sách có khi đủ để chất cao tới tận trần.

- Vâng, ông chủ là người rất thích thơ văn, nhất là thơ Haiku. Khi nói chuyện ông ấy thường thêm vào một vài câu thơ khiến người nghe thấy hơi khó hiểu - Cô hầu nữ xuất hiện ngoài cửa, nói.

- Hai người, giờ không phải lúc học văn đâu. Mau chú ý vào vụ án đi - Kunikida nhắc nhở.

- Tìm hiểu về sở thích nạn nhân cũng sẽ giúp ích cho vụ án đó Kunikida~ Phải cẩn thận chứ~

(Hoa anh đào) Bungo Stray Dog [Quyển 2]Where stories live. Discover now