Chap 16: Kẻ sát nhân

169 15 6
                                    

- Không!!! Tại sao chị gái tôi lại bị giết chứ!!! Chị ấy không phải loại người dính líu đến tội phạm hay gì đó đại loại vậy!!!

Tiếng than khóc bi thương vang lên thảm thiết trên khu hành lang tầng hai cũ kĩ, mái tóc nâu bóng màu hạt dẻ tuyệt vọng rũ xuống mặt sàn, che đi đôi mắt đang ngân ngấn những giọt lệ dần trào ra khỏi bờ mi dài mềm mại. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp nhìn giống hệt với khuôn mặt hồi còn sắc hồng của người giờ đã nằm trong túi đựng tử thi. Có chút thất lễ khi so sánh gương mặt của một người đang sống với một kẻ đã không còn, nhưng nếu cắt ngắn mái tóc suôn mượt kia, có lẽ mọi người sẽ tưởng người kia đội mồ sống dậy mà hoảng loạn mất.

Bên cạnh Miyuki - tên cô gái đang khóc lóc, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng một cái áo choàng giống của người đã khuất. Đó là hôn phu của nạn nhân: Shimaka Koisuke. Hiện đang làm bác sĩ ở bệnh viện gần đây. Người đàn ông bối rối nhìn cô gái ấy khóc nức nở, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai an ủi, đồng thời hướng về phía bên thám tử hỏi thăm tình hình.

- Liệu có thực sự là như vậy không...? Misaki có dính líu tới Mafia? Cô ấy là một người tốt, không thể...

Anh ta nhắc tới cái tên có trong mọi giấy tờ tìm thấy được trong căn hộ, hiển nhiên Atsushi đã biết đó là ai. Giọng nói ngập ngừng xen lẫn nét bàng hoàng nhìn thẳng vào thiến niên tóc trắng khiến cậu lúng túng. Nên nói gì bây giờ đây, rằng tấm ảnh tìm thấy trong phòng ngủ là ảnh chụp của một tên tội phạm bị truy nã toàn thành phố, rằng cậu thậm chí vẫn chưa nhận thấy ẩn khuất gì về vụ này cả. Không, nói vậy lại chỉ càng khiến họ hoang mang hơn, cô em gái đang bị kích động trước cái chết của người chị, không thể để tâm lí bị khủng hoảng thêm được.

- Hiện thám tử chúng tôi đang trong quá trình điều tra làm rõ sự việc. Hai người hãy bình tĩnh, nhất định chúng tôi sẽ làm sáng tỏ sự việc.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Shimaka, nói ra một câu nói quen thuộc nhằm trấn an tinh thần người nhà nạn nhân. Nhận thấy sự khẳng định chắc chắn như vậy, hai người kia cũng đã ổn định hơn được phần nào.

Sau khi hướng dẫn họ gặp cảnh sát để làm những thủ tục hình sự cần thiết, Atsushi quay lại căn hộ nơi xảy ra án mạng.

••••••••••0••••••••••

Sakura lấy túi bưu phẩm và chiếc ví vứt lộn xộn trên bàn cà phê, bỏ hết mọi thứ bên trong ra và cẩn thận đặt đều theo khoảng cách và hướng đặt. Điện thoại di động, các loại chìa khóa, ví, ví, ví,... Tổng cộng có ba chiếc ví khác loại với kích thước khác nhau, giấy ăn, khăn mùi xoa, bút bi. Xác nhận bên trong có tiền rồi đóng lại từng cái một đặt trên bàn.

- Cửa sổ lẫn cửa ra vào đều được đóng cẩn thận, tiền bạc và những tư trang đắt tiền vẫn còn đó. Vậy đây không phải một vụ trộm rồi.

Lắng nghe lời của Sakura, cả người Atsushi bỗng lạnh toát, cơn ớn lạnh chạy dọc từ dưới lên. Trả thù ư...? Hay là, bạo hành tình dục? Căn phòng ngổn ngang là bằng chứng rõ ràng của việc kháng cự...

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không. Quần áo vẫn còn nguyên trên cơ thể, chỉ hơi xộc xệch đôi chút, không thể nào là bị xâm hại được.

(Hoa anh đào) Bungo Stray Dog [Quyển 2]Where stories live. Discover now