Chap 5: Đảo Lá Phong (4)

172 9 13
                                    

- Quả thật tôi đã giết chính bố của mình.

Onesuka Hizomi đã thừa nhận rằng mình là thủ phạm, nhưng là trong tình huống đang đứng trên lan can tầng thượng.

- Chỉ vì đơn giản nghĩ rằng em là thực tập sinh hay trợ lí đi theo hai chàng trai trẻ kia mà chị đã lơ là, coi thường và dẫn đến tình huống này đây. Haizaa...

Thân thể người phụ nữ chao đảo trên thanh sắt, nhưng nó vẫn chưa chịu thua tác dụng của trọng lực, vẫn điều chỉnh để có thể giữ thăng bằng. Về phía các vị thám tử, họ vẫn chưa dám hành động.

- Thực ra... Tôi vốn không phải thành viên trong gia đình này. Mẹ tôi là bạn thân của phu nhân Onesuka, tức mẹ nuôi của tôi.

Một tiếng "hả" lớn phát ra từ phía hai anh em có tính cách đối lập nhau, nhưng người được nhắc đến thì lại không nói gì cả, như thể đã biết điều đó vậy.

- Khi đến tuổi biết suy nghĩ, tôi đã được mẹ nuôi tiết lộ điều này, nhưng vì không muốn mối quan hệ trong gia đình bị hệ lụy nên cả hai đã quyết định giữ bí mật. Mẹ ruột của tôi đã mất ngay sau khi sinh ra tôi, và đã gửi gắm đứa con gái duy nhất của mình cho cô bạn thân đáng tin cậy chăm sóc, nhưng không nói ra bố đứa trẻ là ai...

Gió thổi lồng lộng, cuốn theo tà váy dài mỏng cùng những chiếc lá phong đỏ rực bay lên.

••••••••••Sakura's POV••••••••••

Tôi lo lắng nhìn cô gái phía xa đung đưa qua lại. Những cú đập liên hồi từ ngực trái như đang thôi thúc đại não mau chóng hành động. Nhưng  một tâm trí có quá nhiều sự lựa chọn sẽ chính là thứ làm trì hoãn hành động.

Tiến tới liệu có ổn không? Dùng phương pháp đàm phán sẽ có tác dụng chứ? Một người vừa giết người có thực sự buông bỏ hết tất cả được không? Nếu rơi xuống nên làm thế nào để cứu cô ấy?...

Sự hoảng loạn dần lấn át lí trí của tôi. Tôi thực sự không biết mình phải làm gì lúc này. Một nỗi sợ hãi khó hiểu dâng lên trong lòng, bủa vây lấy không gian xung quanh tôi.

Vì sao lại sợ hãi tới vậy?

Đây không phải nỗi sợ bình thường.

Nó giống như bị ám ảnh một điều gì đó.

Một điều gì đó rất đáng sợ.

Bàn chân nho nhỏ khẽ động, liều lĩnh định tiến lên trước một bước, đột nhiên bị ai đó giật mạnh cổ áo lại. Tôi nhíu mày, cần cổ bị thít lại thoáng chốc khiến hô hấp ngắt quãng. Một cú vỗ nhẹ lên vai cùng giọng nói của Dazai phát ra đằng sau chợt khiến tôi cảm thấy yên tâm:

- Bình tĩnh đi.

- ...Ừm.

Trong tình huống này, tôi không biết nên nói gì thêm. Liếc nhìn sang phía Kunikida, tôi thấy ánh mắt màu xanh ấy cũng đang tính toán cách xử lí.

- ...Khi tìm hiểu thêm về mẹ ruột của mình, tôi đã phát hiện ra một bí mật bí mật. Bố ruột của tôi chính là ông Onesuka Somei.

Hizomi thông báo một thông tin động trời. Tôi nhìn về phía sau quan sát phản ứng của người nhà. Bà phu nhân không chịu nổi cú sốc này liền ngã khuỵu xuống. Noharaki và Tsutsuji quá bất ngờ nên không nói được gì. Quả thật... mới đầu tưởng là người không huyết thống thực chất lại là chị gái cùng cha khác mẹ, ai mà thích ứng nổi.

(Hoa anh đào) Bungo Stray Dog [Quyển 2]Where stories live. Discover now