Chap 15: Khoảng cách không nói nên lời

126 16 2
                                    

Bầu trời nhuốm một màu xanh ngăn ngắt như thể ai đó dùng bình xịt phủ một lớp sơn lên. Ánh bình minh nhuộm cả màu mây, gió thổi hiu hiu, những đám trắng nhẹ nhàng trôi nổi. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

Cơn gió nhẹ thổi tới, lùa vào văn phòng mang màu sắc trang nhã, khiến những sợi tóc màu bạch kim uốn lượn mềm mại trong không trung. Sakura chống cằm nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt mơ màng như thể đang chìm vào thế giới riêng của bản thân. Những ngón tay đánh bàn phím đã ngưng từ lúc nào, con trỏ chuột nằm im lìm trên màn hình máy tính, chờ đợi được di chuyển và lướt đi dưới sự điều khiển của người thiếu nữ tóc trắng. Thanh văn bản nhấp nháy liên hồi hòng thu hút sự chú ý của người kia, nhưng cũng chẳng đủ để đồng tử màu tím thèm liếc lấy một lần.

- ...

- ...to.

- ...moto.

- Minamoto!

Tiềm thức bất chợt bừng tỉnh bởi tiếng gọi sắc đanh. Sakura giật mình quay ra, bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của vị đàn anh cuồng lí tưởng, Kunikida khoanh tay, nhíu đôi lông mày dài mảnh khi thấy cấp dưới xao nhãng trong công việc. Nhận thấy dáng vẻ lớ ngớ của cô, anh thở hắt một hơi, đặt tập hồ sơ vào bàn tay còn đang ngập ngừng không hiểu chuyện gì cả, nói:

- Có một vụ án xảy ra ở khu chung cư gần vườn bách thú XY, hãy đi cùng Atsushi tới đó.

- Hả? Em đi cùng ạ?

Atsushi cũng ngạc nhiên không kém gì Sakura. Cả hai đều chưa từng nghĩ đến tình huống này.

- Ranpo-san không nhận vụ này sao?

- Anh ấy là người đề xuất em giải quyết vụ án.

- ...

Sakura nhìn tập giấy in trên tay một hồi lâu, rồi lại quay sang phía thanh niên tóc đen vô tư nhấm nháp quà vặt thay cho bữa sáng làm vẻ mặt hờn dỗi. Tất nhiên cô không thể từ chối.

- Chúng ta đi thôi.

- À ừ.

Thanh niên tóc trắng đi phía sau cô, khi vừa ra khỏi cửa, Kunikida bỗng gọi nhỏ cậu lại, dặn dò:

- Nhớ để ý con bé đấy. Hôm nay trông nó lạ lắm.

Atsushi gật đầu.

••••••••••0••••••••••

Rảo bước trên vỉa hè lát đá tràn đầy bóng râm thanh mát, cậu thiếu niên tóc trắng im lặng nối gót theo sau cô gái chỉ thấp hơn mình vài cm. Đạp lên đống lá héo úa khiến âm thanh lạo xạo vui tai phát ra, cô thì vẫn đường đường đi thẳng về phía trước, cậu thì cứ rối bời suy nghĩ. Giữa họ tồn tại một khoảng cách vô hình khiến Atsushi cảm thấy lúng túng.

Cậu mới chỉ gặp Sakura chính thức lần đầu tiên là khi tỉnh dậy sau trận chiến với Akutagawa trong con hẻm nhỏ vài ngày trước. Thậm chí cả hai còn chưa thực sự có một cuộc trò chuyện.

Ấn tượng đầu tiên của cậu với Sakura có lẽ là một cô gái đẹp gắn liền với sự tinh tế nhẹ nhàng và chút mềm yếu cần được bảo vệ. Khuôn mặt thì luôn như trầm tư suy nghĩ về điều gì đó sâu xa. Dần dần, cậu nhận thấy người này rất dễ gần và chủ yếu vì sự nhút nhát của mình nên mối quan hệ của cả hai mới chỉ dừng ở mức xã giao. Mặc dù nhỏ hơn một tuổi, thậm chí Sakura còn biết nhiều thứ hơn cả cậu, điển hình là việc nhận giải quyết một vụ án, kể cả khi Ranpo là người đùn đẩy sang.

(Hoa anh đào) Bungo Stray Dog [Quyển 2]Where stories live. Discover now