Chap 2: Đảo Lá Phong (1)

247 21 8
                                    

8 giờ sáng, con tàu du lịch tư nhân mang số hiệu XX - YY bắt đầu khởi hành.

Những cơn gió thổi lồng lộng mang theo hương vị của biển khơi tràn vào trong buồng lái, vị thuyền trưởng lấy tay chùi đi cảm giác dinh dính trên da mặt. Vài con hải âu bay lòng vòng trước mũi tàu phát ra các tiếng kêu quang quác ồn ào nhưng vẫn không thể át đi âm thanh mạnh mẽ của động cơ. Ánh nắng chan hoà mùa thu hắt lên boong tàu bên ngoài, bị khúc xạ trên những trang giấy phản lại vô cùng chói mắt.

- Vụ án hôm nay xảy ra ở đảo Lá Phong. Đúng như tên gọi của nó, toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi một rừng phong đỏ chót, đã được mua lại bởi một giám đốc công ty lớn 3 năm trước: ông Onesuka Somei, đồng thời cũng là nạn nhân. Vào thời điểm xảy ra án mạng, trong nhà chỉ có 3 người con của nạn nhân, tức chỉ có 3 người này ở trên đảo. Bà vợ, đứa con út cùng người giúp việc duy nhất trong nhà đã đi thuyền du ngoạn. Đến khi trở về thì...

Kunikida đặt tập hồ sơ vụ án lên bàn. Sakura cầm lấy và xem qua. Bên trong không có quá nhiều chi tiết sự việc. Chỉ biết hung khí là một con dao cắm thẳng vào ngực phải. Người này hẳn đã trải qua khoảng thời gian đau đớn khi phổi bị chặn đường lưu thông khí. Vụ án mới chỉ xảy ra sáng nay, vợ người giám đốc này đã từng là một vị khách của Trụ sở Thám tử, không ngạc nhiên khi bà ấy mời họ mà không phải ai khác đến. Hiện trường đã được phong toả và giữ nguyên đến khi thám tử Trụ sở tới. Ngoài ra, đây sẽ là bài kiểm tra đầu vào của cô để trở thành nhân viên chính thức. Đi cùng ngày hôm nay ngoài Kunikida còn có cả Dazai.

- Kunikida-san, cho em hỏi... Dazai đâu rồi? - Sakura thắc mắc, từ khi lên tàu cho đến hiện tại không thấy bóng dáng của con người bát nháo đó đâu cả.

- Cậu ta ư? Tên này luôn luôn trễ giờ, chắc giờ này đang lạc trôi trên con sông nào đó rồi. Tch, người nhà nạn nhân đã mất công đưa riêng chúng ta trên một con tàu rồi, không nên quay lại đâu. Phải 1 tiếng 47 phút nữa mới đến nơi nên chúng ta sẽ thảnh thơi một chút. Nếu em muốn tham quan thì cứ đi.

- Vâng.

••••••••••0••••••••••

Sakura thong thả dạo bước xung quanh tàu. Quả đúng là tàu tư nhân hiện đại có khác, mọi cơ sở vật chất từ nhà bếp, phòng ngủ, phòng lái cho tới các nhân viên đều thuộc hàng chất lượng. Kể cả bình cứu hoả và con tàu cứu hộ cô đang đứng cạnh cũng vậy. Bỗng nhiên, cô thấy một mảnh vải màu cát thò ra dưới lớp bạt che thuyền. Hình như còn có tiếng người bên trong.

Sakura trở nên cảnh giác, thận trọng nắm lấy lớp bạt phủ phía trên và lật mạnh.

Vù——

Thân ảnh của thanh niên nằm tĩnh lặng trước mắt giữa dòng biển chao đảo khiến cô vô cùng bất ngờ. Chiếc áo ghi lê đen ôm sát tôn lên dáng vẻ mảnh mai có phần gầy gò. Mái tóc màu cà phê khẽ lay động mỗi khi gió thổi, loà xoà trên khuôn mặt đang yên bình chìm sâu vào giấc ngủ. Lông mi thanh thoát cùng đôi môi khép hờ mang một sức hút lớn như đang mời gọi người khác.

Sakura lặng đi, vươn tay ra trong vô thức, ngay lập tức bị bàn tay khác tóm chặt. Dazai cười tủm tỉm, không biết đã mở mắt từ khi nào. Anh đưa ánh mắt gợi cảm về phía cô, nói bằng giọng giễu cợt:

(Hoa anh đào) Bungo Stray Dog [Quyển 2]Where stories live. Discover now