Màn đêm dần bao phủ thành phố Yokohama, hằn rõ những vết đen kịt trên các toà nhà cao tầng lập loè ánh đèn. Năm cây cột lớn đứng sừng sững, nổi bật hơn tất thảy, đỉnh toà nhà hoà vào làn mây, làm lu mờ đi kích thước thực sự của chúng. Nghe nói đó là cơ sở của chính phủ.
Mặt trăng to, tròn như quả cầu thủy tinh của nữ tư tế, nằm êm ái giữa tấm vải u tối mềm mịn, toả ra thứ ánh sáng rực rỡ màu xanh ngọc, xuyên qua những ô cửa sổ đã không còn ánh sáng, chiếu rọi sự thật nhân gian.
- Đẹp thật...
Thiếu nữ tóc bạch kim lơ đãng nói, đồng tử màu oải hương thẫn thờ nhìn ra bên ngoài phố, ngắm dòng người đang vội vã lướt qua nhau một cách vô tình. Khẽ ngáp một cái, cô nằm ườn ra bàn, tận hưởng mùi thơm nhè nhẹ của đoá hoa hồng trắng. Yên bình mà tĩnh lặng.
Ngoài Công ty thám tử Vũ trang, Sakura còn có một công việc làm thêm khác nữa. Đó là hầu bàn tại một quán cà phê nhỏ. Nói là cà phê nhưng tầng hai của nó lại là quán bar khá vắng vẻ. Phần vì mới mở, phần vì do vị trí không thuận lợi, nên hầu như từ lúc khai trương đến giờ chẳng có vị khách nào.
Điện thoại trên mặt bàn rung lên, thông báo cuộc gọi đến. Vẫn giữ nguyên tư thế nằm ườn, cô liếc sang. Nhận ra cái tên đang hiển thị trên màn hình, Sakura đột ngột đứng thẳng dậy, gấp rút bấm nút nghe máy.
- Kunikida-senpai, có chuyện xảy ra sao?
- /.../
- Em hiểu rồi. Em đang ở gần địa chỉ đó nên sẽ tới nhanh thôi.
Cô nhanh chóng mặc áo khoác và thay tạp dề trong khi vẫn nghe điện thoại, bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở liên tục rằng không nên hành động một mình. Sakura chỉ nói một câu "Xin lỗi" rồi chạy ra ngoài bằng cửa dành cho nhân viên.
••••••••••0••••••••••
Ánh trăng rót xuống nhà kho cũ kĩ, không che đi nổi tiếng va đập vang lên đầy hung bạo.
Sinh vật có thân hình khổng lồ khoác lên mình tấm lông màu trắng muốt, đẹp tựa lông hồng, với những vệt vằn đen óng trải đều như những đường cọ. Hàm răng nhọn hoắt của nó tưởng như có thể gặm nát cả kim loại đến biến dạng, cắn đứt đôi một cơ thể đến thịt nát xương tan. Đôi mắt sáng quắc của loài dã thú dán chặt lên con mồi, hai chân sau của nó lấy đà, rồi nhảy vụt lên trong không trung.
Thanh niên tóc nâu thoát khỏi nanh vuốt thú dữ trong gang tấc. Một chấn động lớn giáng xuống sàn nhà, tạo thành vết lõm lớn dưới nền gạch. Con hổ bay vào góc tường, bụi tung lên mù mịt, ngay sau đó lập tức tấn công thẳng vào mục tiêu trong tầm nhìn. Và anh ta lại né tránh một cách dễ dàng.
- Sức mạnh khủng khiếp thật. Có thể bẻ gãy cổ người khác dễ hơn ăn bánh ấy nhỉ.
Dazai nói, nhìn lên thùng hàng vỡ tan nát, những mảnh vụn của nó văng ra khắp nơi. Con hổ điên cuồng phá phách, loại bỏ mọi chướng ngại vật trong tầm mắt hòng đoạt lấy mạng con mồi. Thêm một cú đánh kinh hoàng giáng xuống nền đất.
Anh bị áp lực gió đẩy mạnh, cách xa hơn chục mét so với vị trí ban đầu. Gót chân bỗng nhiên bị chặn lại bởi bức tường.
YOU ARE READING
(Hoa anh đào) Bungo Stray Dog [Quyển 2]
FanfictionKhông hẳn tất cả các sợi dây liên kết giữa người với người đều diễn ra suôn sẻ. Chúng ta đang sống giữa rất nhiều phản ứng hóa học và tác dụng tương tác, nhưng những thứ mới sinh ra từ đó lại mang rất nhiều hình dạng, từ tuyệt vời nhất cho đến xấu x...