Chap 7: Những ngày đầu ở đó

172 13 6
                                    

Công việc của thiếu nữ tóc bạch kim bắt đầu ngay vào ngày hôm đó. Cũng không có gì là nặng nề cả, chỉ là sắp xếp một chút tài liệu của Trụ sở, phân loại giấy tờ,... Nhưng trước đó phải nghe 124 điều cần lưu ý của cấp dưới do chính tay Kunikida soạn ra. Sakura không những không cảm thấy phiền phức, thậm chí còn rất ngoan ngoãn ngồi im mà căng tai ra nghe. Kunikida đã nhấn mạnh rất nhiều lần một điều rằng: "Nếu Dazai làm ảnh hưởng đến công việc thì cứ đánh anh ta tùy thích". Sau đó còn "tiện tay" túm anh chàng cuồng tự tử lại mà "minh hoạ". Thật là sinh động.

Nhân tiện, lần trước trốn dưới gầm bàn cuối cùng cũng bị Yosano phát hiện mà lôi về. May là trên đường đi tai và đuôi đã mất hút một cách thần kì nên không cần phải mổ xẻ nữa. Thật là may mắn. Tinh thần của cô cũng từ đó mà hồi phục.

- Kunikida-senpai, văn phòng của ta lúc nào cũng vắng vẻ như này sao? - Sakura thắc mắc.

- Không hẳn, nhiều lúc nơi này tụ tập đông đủ lắm. Chỉ là dạo này hơi nhiều việc thôi - Anh ta trả lời, ngón tay vẫn liên hoàn đánh bàn phím với tốc độ chóng mặt.

Cửa chính đột ngột bật mở. Thiếu niên khoác áo măng tô màu nâu sáng tung tăng chạy, không quên màn chào hỏi ồn ào.

- Yo!!! Siêu Thám tử đã về rồi đây!!!

- Ranpo-san!

- Ồ, Sakura-chan. Lấy cho anh chai Ramune trong tủ lạnh nhé.

- À... Vâng.

Ranpo nhận lấy chai nước từ Sakura, tu một ngụm lớn rồi ngả lưng ra sau ghế. Cô nhận ra đi cùng anh ấy vừa nãy còn có thêm hai người nữa. Một nam một nữ tầm tuổi cô. Người nam có mái tóc màu da cam được tạo kiểu bằng vài cái kẹp tóc nho nhỏ, che đi chiếc khuyên tai chỉ lộ ra mỗi khi bước đi, mặc chiếc áo màu vàng nhạt rộng quá cỡ kết hợp với áo khoác đỏ buộc ở thắt lưng. Tuy tổng thể là các gam màu nóng nhưng người này tạo cho cô cảm giác rất ôn hoà và hiền lành. Cô gái khoác tay vô cùng thân thiết bên cạnh thì mang trên mình bộ đồng phục thủy thủ, mái tóc đen dài mượt mà.

"Một cặp đôi sao? Người yêu? Bạn thân? Anh chị em?..." - Sakura cảm giác thật khó xử.

- Oa! Dễ thương ghê! Cậu là nhân viên mới phải không? - Cô gái tóc đen buông tay khỏi thanh niên nọ, phấn khởi lại gần Sakura. Trong lúc chưa biết phản ứng như thế nào, cô ấy đã nắm lấy tay cô và giới thiệu.

- Mình là Naomi. Kia là anh trai của mình: Tanizaki Junichirou. Rất vui được gặp cậu.

- Mình là Minamoto Sakura. Rất vui được gặp... - Cô nhỏ nhẹ nói, đại não vẫn đang sốc nhẹ trước từ "anh trai".

- Xin chào. Mới sáng nay anh vừa nghe Ranpo nói Trụ sở sắp có người mới. Không ngờ là nhanh đến vậy - Thanh niên tên Tanizaki lại gần làm quen, cùng lúc đó Naomi cũng quay trở lại bám dính lấy anh trai, ôm chầm lấy một cách vô tư.

- Oni-chan. Vậy là em có bạn cùng tuổi rồi. Vui quá đi...

- Ừ ừ... Và đừng sờ anh như vậy nữa... Ta đang ở nơi công cộng...

Sakura nhìn Kunikida bằng ánh mắt khó tả. Và được nhận lại cái nhìn "Hãy cố làm quen đi" từ tiền bối thân thương.

(Hoa anh đào) Bungo Stray Dog [Quyển 2]Where stories live. Discover now