Chap 12: Điều cản trở

148 19 1
                                    

Sakura's POV:

Nếu có người hỏi tôi thích cái gì nhất, theo thói quen, tôi sẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào vật gì đó và suy nghĩ một lúc. Và dù thế nào thì câu trả lời cũng sẽ là sách.

Tại sao ư? Đơn giản vì tôi thích thôi. Bạn thích một món ăn, nhưng bạn cũng chỉ có thể giải thích vì nó ngon nên mới thích ăn thôi phải không. Nếu có người nói thích giết chóc và mùi máu, tôi cũng không thấy lạ đâu.

Mùi thơm nồng của giấy xốp, hăng hắc nhẹ của giấy trơn, nhàn nhạt hương của loại giấy hỗn hợp,... Cảm giác sần sần hay bóng loáng khi sờ nhẹ lên, khoảnh khắc mở trang đầu tiên ra, giây phút gập cuốn sách lại,... Tôi yêu tất cả bọn chúng.

Nó cũng giúp tôi nhớ về ngày đầu tiên nữa...

••••••••••0••••••••••

Một ngày mới lại đến với Yokohama.

Trong không khí thanh bình và trong lành của buổi sáng, Nakajima Atsushi đã thành công vượt qua bài kiểm tra đầu vào, chính thức trở thành nhân viên của Công ty Thám tử vũ trang.

- Xin lỗi cậu rất nhiều!!!

Hành động dập đầu đột ngột xuống bàn của Tanizaki khiến thanh niên tóc trắng ngơ ngác một hồi. Atsushi không ngờ rằng cậu trai tóc cam lại là một người tử tế đến nhường này, chỉ đơn giản vì phải lừa gạt cậu, cho dù đó là một bài kiểm tra.

- Ha ha... Cũng tại Kunikida-kun làm màu quá cơ.

Dazai nhíu mày đáng sợ, đặt hai ngón tay lên sống mũi giả bộ như đang đẩy kính, diễn lại cảnh đồng nghiệp cuồng lí tưởng của mình đang kích hoạt năng lực khiến Kunikida xấu hổ tức điên lên.

- Tôi chỉ làm theo kịch bản thôi!!!

- Không biết nếu tôi kể với Sakura-chan thì sao ta...

- Đừng đem câu chuyện đó đi kể với người khác!!!

Atsushi nghe thấy một cái tên lạ lẫm, bèn hỏi:

- Ừm... Sakura là ai vậy...

- À, em ấy cũng là nhân viên công ty chúng ta, hình như còn nhỏ tuổi hơn Atsushi thì phải.

- Hả? Thật ư???

Một cô bé còn ít tuổi hơn cả cậu, làm việc trong môi trường nguy hiểm và mạng sống luôn trong tình trạng bị đe doạ như này sao? Cậu không dám nghĩ đến.

••••••••••0••••••••••

- Phải... Phải rồi. Nghề nghiệp trước đây mọi người làm là gì thế?

Vốn định đổi chủ đề nói chuyện nhằm xua tan sự bất an kia, nhưng phản ứng im lặng đến lạ kì của mọi người khiến Atsushi không biết phải nói gì tiếp.

Và trò chơi đoán nghề nghiệp cũ của đàn anh bắt đầu.

Dazai tiếp tục là boss cuối.

- Ư ư... Bảy trăm ngàn yên...

Mái tóc màu trắng gục xuống bàn, bất lực và bỏ cuộc hiện hữu rõ trên gương mặt cậu. Lòng thầm tiếc nuối số tiền khổng lồ đã vụt khỏi tầm tay.

(Hoa anh đào) Bungo Stray Dog [Quyển 2]Where stories live. Discover now