8.

1.5K 190 1
                                    


Hyunjin đã đúng trước gương như vậy được hơn 10 phút rồi.

Nó cay đắng nhìn mớ tóc mềm mại của mình sau một đêm lăn lộn xoay vòng vòng trên giường giờ mỗi sợi lại chỉa ra một hướng.

"Hwang Hyunjin sao mày lại phải để ý mấy cái này chứ, mọi khi mày có để ý đâu..." Hyunjin ôm đầu rên rỉ.

Hyunjin nhìn đồng hồ, cứ thế này thì nó sẽ lại muộn học mất.

"Người ngồi bàn cuối, hay đi muộn, tóc hơi bù xù".

Hyunjin nổi cáu vò đầu, với tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác vào, đội mũ áo trùm lên mái tóc của mình sau đó chạy như bay ra khỏi nhà.

Ngu ngốc! Jisung mở hé mắt nghĩ thầm.




Seo Changbin đang cúi đầu chơi game khí thế thì một cái đầu thò ra ngăn cách tầm nhìn của nó với cái màn hình.

"Ôi cha mẹ ơi!!!" Changbin nhảy dựng lên, sau khi nhìn rõ cái đầu vừa rồi chính là Hyunjin mới tới, nó mới thở phào ngồi phịch xuống.

"Làm tao sợ muốn chết".

"Seo Changbin!"

"Hả?"

"Seo Changbin!"

"Cái gì?" Changbin cáu gắt quay sang nhìn Hyunjin.

"Cứu tao với!" Hyunjin vừa bỏ mũ trùm xuống vừa mếu máo.

"Cứu cái gì?" Changbin mờ mịt hỏi.

"Mày không thấy sao?" Hyunjin lúc này cảm thấy cái đầu của mình cực kỳ nổi bật, cứ như cả thế giới đều đang vây quanh xem cái đầu nó vậy.

Changbin yên lặng nhìn Hyunjin một hồi , nhìn tới nhìn lui mà không tìm ra cái gì khác lạ cả.

"Râu cạo rồi? Răng? Nhe ra xem nào! Răng cũng đánh rồi. Người ngợm không còn mùi rượu, quần áo cũng là quần áo mới không phải bộ hôm qua. Ôi giời đẹp trai sạch sẽ như này còn muốn gì nữa cái thằng này."

"Mày không nhìn thấy mớ tóc lộn xộn của tao à?" Nói mãi mà không vào được trọng điểm làm Hyunjin phát cáu cả lên.

...Tóc?

"Không phải vẫn giống mọi hôm à?" Changbin ái ngại dùng mắt rà soát kỹ lưỡng mái tóc của Hyunjin lại một lần nữa, cố tìm kiếm điểm bất thường.

"Thì đúng là giống mọi hôm..."

Changbin tức sắp ngất lăn ra bàn:

"Mày cũng tự ý thức được là giống mọi hôm cơ à? Thế mọi hôm không kêu giờ kêu cái khỉ gì?"

"Mày không hiểu đâu, giờ tình huống khác mọi hôm rồi." Hyunjin nhìn về phía trước, phía bàn đầu có một cậu trai tóc nâu ngồi nghiêm chỉnh, từ hướng này chỉ thấy được bóng lưng cùng sau gáy của cậu ta. Gọn gàng, xinh xắn.

"Tóc mày hơi dài nên bị thế đấy" Dù không hiểu tại sao tự nhiên Hyunjin lại quan tâm vụ đầu tóc nhưng Changbin cũng vẫn nghiêm túc phân tích vấn đề với cậu ta "Cắt ngắn đi một tí rồi mua lọ keo xịt tóc về mà dùng".

Changbin vừa nói vừa sờ sờ đầu Hyunjin, tóc cậu vừa mềm vừa dài, nếu để rủ xuống có thể chọc vào mắt.

"Được rồi! Seo Changbin, đi! Cắt tóc!" Hyunjin hưng phấn vòng tay kẹp cổ Changbin kéo đi.

"Này mày điên à? Giảng viên sắp vào rồi" Changbin cuống quít níu lấy góc bàn nhưng vô dụng. Hyunjin cao hơn, cũng khoẻ hơn nó.

"Không quan trọng, đi!"







Hyunjin bị kéo tuồn tuột vào trong cửa hàng thú cưng. Nó còn tưởng mình bị bắt cóc cho tới khi thân hình béo mập của bác chủ chắn trước mặt nó.

"Con mèo đó thế nào rồi?" Bác chủ hỏi dồn trước cả khi Hyunjin có thể mở miệng ra chất vấn.

"...Con mèo gì cơ?" Đầu óc Hyunjin không theo kịp những gì đang xảy ra với nó.

"Còn con mèo nào nữa? Nhà cậu lắm mèo thế à?"

"Jisung... À, con mèo của cháu ấy hả? Nó vẫn..." Hyunjin hơi nhíu mi "...bình thường".

"Hy vọng sau khi nó được 1 tuổi cậu vẫn có thể nói nó bình thường" bác chủ mỉa mai "Có cho ăn đúng như tôi dặn không đấy?"

"Dạ có. Nhưng không phải khẩu phần hơi ít sao ạ? Hôm nào mèo của cháu cũng đòi ăn thê..."

"Đồ ngốc, bảo thế nào thì làm thế ấy đi!" bác chủ bực mình chặn họng, sau đó thấy thái độ của mình hơi gay gắt liền đổi giọng "Mấy thứ đó sẽ làm cho nó thấy tốt hơn. Cậu không hiểu quá trình này khó chịu thế nào đâu".

Hyunjin đang tò mò định hỏi quá trình gì thì bị bác chủ ném vào lòng một gói catnip.

"Mang về mà cho nó chơi".

Hyunjin săm soi cái túi, Jisung nhà nó chưa bao giờ dùng cái này.

"Miễn phí ạ?"

"Miễn phí."

Hyunjin gượng gạo cảm ơn rồi quay đầu tính đi về, càng ngày nó càng thấy chỗ này quỷ quái.

"À này" bác chủ gọi giật lại "Nhất định phải cho ăn như tôi dặn. Ăn ít hơn nó sẽ lại mệt mỏi lười vận động, ăn nhiều hơn... ăn nhiều hơn tóm lại là không được. Nếu hôm nào đó nó có biến đổi bất thường thì cũng phải bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, không được làm ầm lên để người khác biết, sau đó gặp tôi ngay hiểu không?"

Hyunjin càng nghe càng hoang mang, máy móc gật gật đầu:

"Hiểu..."

Hiểu chết liền!

080120

✓ HyunSung/HwangHan | CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ