18

1.7K 213 5
                                    

Đã ba ngày rồi.

Jisung vẫn không thèm để ý đến cậu. Cộng tổng tất cả những lần Jisung dỗi trước kia, kể cả lúc còn là mèo, vẫn không dài bằng lần này. Hyunjin buồn phiền gần chết, vì cậu ta đã nịnh nọt đủ kiểu mà Jisung vẫn cau có. Mà bực nhất là cậu còn không biết cậu làm sai điều gì, thế thì làm sao mà biết cách sửa được?

Thôi thì ít nhất nó cũng không dỗi bỏ bữa, Hyunjin nhìn Jisung đang cắm cúi ăn bên cạnh mà tự an ủi mình như vậy.

Hyunjin ngồi tỉ mẩn bóc tôm cho nó, trước giờ cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có kiên nhẫn chăm sóc cho người khác như vậy. Cũng không phải Jisung không bóc được, chỉ là Hyunjin không nỡ để nó bẩn tay.

Jisung cũng rất thích ăn tôm, Hyunjin bóc được con nào là nó ăn hết con ấy, ăn đến nỗi hai má phồng ra mà vẫn ăn tiếp.

Hyunjin nhìn cái má phồng lên vì ngậm thức ăn của nó, không tự chủ cúi xuống cắn lên đó một cái.

Sau đó... cả cậu và Jisung đều đơ người.

Hyunjin hốt hoảng vứt con tôm đang bóc dở trên tay rồi đứng bật dậy, chút nữa vấp phải chân ghế:

"Anh anh anh anh đi ra ngoài có việc đây!" Cậu như phải bỏng mà chạy như điên ra khỏi nhà.




"Mẹ, mày lại thua nữa! Nãy giờ chơi 6 trận mày thua cả 6, chẳng có gì thú vị cả!" Changbin bực bội đưa chân đá Hyunjin một cái rồi đứng dậy.

"Ơ đừng bỏ tao mà." Hyunjin vội quăng luôn tay cầm chơi game mà ôm lấy chân Changbin rên rỉ.

"Thằng điên tao đi lấy nước! Đây là phòng tao tao còn bỏ đi đâu được!"

Lúc này Hyunjin mới chịu buông nó ra. Changbin đi lấy hai lon nước, bỏ một lon trước mặt Hyunjin và mở lon còn lại cho mình.

"Hyunjin yêu quý của tớ giờ đã có thể nói ra lý do chạy như điên đến phòng tớ lúc giữa trưa như thế này rồi chứ?"

"Đừng có dùng cái giọng đấy nói chuyện với tao, ghê quá!" Hyunjin nhăn nhó, nhưng vẫn kể lại mọi chuyện cho Changbin nghe,  ngoài cậu ta ra Hyunjin cũng không còn ai khác có thể tâm sự chuyện này cùng.

Gương mặt Changbin méo mó theo nội dung câu chuyện, cuối cùng khi Hyunjin than thở xong cậu ta nhìn cậu lom lom.

"Tao kể rồi đó, nói gì đi, đừng nhìn tao bằng ánh mắt mờ ám đấy nữa."

"Vậy mày biết tại sao tao lại nhìn mày mờ ám như vậy không?"

Hyunjin ngẫm nghĩ rất lâu:

"... mày đột nhiên mê mẩn tao?"

Changbin vừa mới hớp được ngụm nước, nghe vậy một phát phun hết ra:

"CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY NỮA!"





"Không, dĩ nhiên là không! Làm sao tao có thể thích em ấy được? Mày không đáng tin, mau biến đi!" Hyunjin đẩy vai Changbin ra sức phủ nhận.

"Mày mới là đứa biến đi ấy, đây là phòng tao. Thằng cứng đầu, giải thích sùi bọt mép vẫn ngoan cố. Thế giờ bạn yêu của tớ ơi nếu bạn không thích Jisung thì bạn đối xử với nó như thế là ý gì? Giờ bạn nghĩ xem nên liệu có thể đút đồ ăn cho tớ không, nắm tay ôm ấp tớ không, nướng thịt cắt thịt đút thịt tớ ăn không, bóc tôm cho tớ không, cắn má tớ được không, tóm lại bạn tưởng tượng Jisung là một người khác xem bạn có làm hết được những thứ đó không hả bạn Hwang Hyunjin của tớ ơi?"

Hyunjin bị nói cho ong cả đầu mà không chen vào được câu nào. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận ngoài Jisung ra thì cậu cũng chẳng thể làm được những điều kia với ai khác. Nhất là Seo Changbin. Hỡi ôi tưởng tượng thôi đã nổi da gà.

"Gớm nữa mặt hai đứa mày chẳng in hẳn chữ 'chúng tôi thích nhau' lên rồi còn chối..." Changbin khinh thường hừ một cái, đúng là lũ người trong cuộc ngu ngốc, nói hết nước hết cái vẫn ngơ ra.




Hyunjin trở về vào chiều muộn, cậu còn đang băn khoăn không biết đối mặt với Jisung kiểu gì thì đã hết hồn không mở cửa ra ra là một mớ lộn xộn.

"Cái... gì thế này? Jisung?"

Jisung đang nằm thở trên sàn nhà, nghe vậy ngỏng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp.

"Ôi sao thế này?" Hyunjin lo lắng chạy tới, vuốt lại mái tóc bù xù mướt mồ hôi và bộ quần áo xộc xệch của Jisung.

"Cái gói trên kệ của anh..." Mặt nó chảy dài ấm ức.

Vừa nhắc tới gói trên kệ, thái dương Hyunjin đã đau nhức. Còn cái gì khác ngoài gói catnip trước kia bác chủ cho cậu mang về để Jisung chơi?

"Nào ngồi dậy." Hyunjin đỡ nó ngồi lên, đau lòng xoa xoa đầu nó "Anh xin lỗi, có bị thương ở đâu không?"

Jisung vén tay áo lên để lộ vết trầy ở khuỷu tay:

"Nãy bị vấp ở kia."

Hyunjin chẳng biết ở kia là ở đâu, chỉ thấy Jisung bị trầy da là đã xót gần chết. Cũng may chỉ là vấp té trầy trật một chút, lỡ Jisung có chuyện gì vào lúc cậu vắng nhà thì...

"Anh xin lỗi, lần sau anh không bỏ đi thế nữa. Nào đứng dậy đi còn tắm rửa xử lý vết thương. Lần sau không dỗi anh nữa biết chưa?"

Jisung đang xuôi xuôi, tự dưng nghe xong câu đó giật luôn tay mình ra khỏi tay cậu:

"Là anh bảo không yêu tôi trước chứ? Tôi thèm vào dỗi anh!"

"Anh bảo không yêu em lúc nào?" Hyunjin cảm thấy bức xúc vô cùng.

"Anh có! Anh bảo với cái người nói nhiều kia là anh không yêu tôi!"

Đến giờ Hyunjin mới ý thức được Jisung giận nó chuyện gì. Thì ra lần trước cậu nằng nặc phủ nhận với Changbin cậu và nó không phải quan hệ yêu đương nên nó tưởng cậu không thương nó.

"Không phải như em nghĩ đâu. Dĩ nhiên là anh yêu em, làm sao không yêu em được. Nhưng mà yêu này không giống yêu đó..."

Jisung cáu kỉnh ngắt lời:

"Yêu thì yêu không yêu thì không yêu. Lại còn yêu này với yêu đó!" Nói xong hậm hực gạt tay Hyunjin ra tự đứng dậy.

✓ HyunSung/HwangHan | CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ