17. Jisung

2K 215 3
                                    

Jisung đã thực sự quen với cơ thể mới, cơ thể của con người thì chắc chắn là không linh hoạt được bằng cơ thể nó trước kia, nhưng giờ nó có thể nói chuyện cùng Hyunjin, làm việc nhà cùng Hyunjin, còn có thể theo Hyunjin đi chơi nữa. Cậu ta dạo này cũng không còn né tránh đụng chạm với nó như trước, nó bảo cậu ta ôm thì cậu ta sẽ ôm, đòi thơm trán thì cậu ta sẽ thơm trán. Quả thật cuộc sống của nó bây giờ vô cùng mỹ mãn, ăn, ngủ, đi chơi, ôm ấp, một vòng tuần hoàn tuyệt vời!

"Jisung của anh tối nay muốn ăn gì nào?"

Jisung nhỏm dậy, nhìn Hyunjin đã cất gọn sách lại, dáng vẻ như đang chuẩn bị đi mua đồ nấu ăn.

"Cá!" Mắt Jisung sáng bừng lên, trước kia Hyunjin vẫn luôn cho nó ăn hạt, ít khi cho nó ăn đồ ăn tươi nên tới bây giờ khi trở thành người nó mới biết đến hương vị tuyệt diệu của cá.

"Chúng ta đã ăn cá liên tiếp năm ngày rồi mèo con của anh ơi." Hyunjin khổ sở ngồi xuống giường, đưa tay gẩy gẩy tóc nó "Anh rất xin lỗi vì trước kia lười nấu đồ ăn nên toàn cho em ăn hạt, nhưng em không cần phải trả thù anh như này đâu."

"Chính anh hỏi tôi muốn ăn gì cơ mà." Jisung bĩu môi phụng phịu.

"Ừ, tại anh tại anh." Hyunjin phì cười "Thế ngoài cá ra em thích ăn gì nào?"

Jisung ngẫm nghĩ một hồi, lại nhớ đến lần trước Hyunjin thổi nguội xiên thịt đưa nó, sau đó hai người chia nhau mỗi người cắn một miếng đến là vui vẻ.

"Thịt nướng."

Thịt nướng? Jisung cư nhiên lại muốn ăn thịt nướng?

"Rồi, vậy tối nay dẫn em đi ăn thịt nướng."




Jisung mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm miếng thịt Hyunjin đang cắt. Hyunjin buồn cười liếc nó, tiện tay đưa luôn miếng thịt vừa cắt ra trước miệng Jisung:

"Nào, há miệng ra."

Jisung há miệng đón lấy miếng thịt, vừa lúng búng ăn vừa nói chuyện:

"Cái này không có xiên."

"Em muốn có xiên làm gì?"

"Ăn chung với anh."

Jisung thản nhiên trả lời, hai má phồng cả lên vì nhai thịt mà mắt vẫn dán vào miếng thịt nằm trên bếp. Hình như càng ngày Hyunjin càng thấy nó đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả lúc còn là mèo.

"Trời mẹ Hwang Hyunjin!"

Hyunjin lạnh cả sống lưng khi nghe thấy cái giọng quen thuộc của đứa bạn, Jisung cũng ngừng ăn mà ngẩng lên.

"Uổng công tao lo mấy hôm nay mày buồn phiền vì chuyện của Seungmin. Hóa ra mày còn vui vui vẻ vẻ dẫn người tình bé nhỏ đi ăn nữa cơ." Changbin thản nhiên sà vào bàn của cậu và nó, vừa cúi xuống ăn miếng thịt Hyunjin còn đang đưa giữa không trung vừa vỗ mạnh một cái vào lưng thằng bạn làm Hyunjin tí cắm đầu vào bếp nướng.

"Người tình cái gì, im miệng."

"Rồi rồi, thì dẫn mèo con của mày đi ăn được chưa? Không có mày thành ra đi chơi với tụi kia cũng chẳng có cái quái gì vui nữa cả, tao chán chơi với tụi nó rồi. Đang định rủ mày hôm nào đi đánh lẻ chỉ có hai thằng với nhau thì lại thấy chúng mày quấn quít thế này, đau lòng ghê." Miệng nói đau lòng nhưng vẻ mặt của Changbin không có vẻ gì là đau lòng cả, vừa luôn miệng chê trách cậu là đứa có tình bỏ bạn vừa hí hửng dùng đũa gắp thịt trên bếp nướng liên tục.

✓ HyunSung/HwangHan | CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ