9

1.5K 185 13
                                    

"Này!"

Seungmin quay đầu lại, nhìn chàng trai cao ráo đang hớn hở vẫy tay với mình từ đằng xa, tóc tai đã gọn gàng sáng sủa, lúc này cậu ta cười rộ lên càng thêm chói mắt. Seungmin tự đánh giá trong đầu, tóc cũ đẹp trai hơn.

Hyunjin đuổi kịp cậu, một bộ dạng không biết phải nói câu gì kia làm cậu buồn cười. Cuối cùng cậu ta đành ngốc nghếch chỉ vào cái balo của cậu:

"Nặng không? Cần tôi cầm hộ không?"

Seungmin lắc đầu. Cả hai lại rơi vào im lặng.

"Cậu..." Hyunjin nghĩ muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào đôi mắt trong suốt kia cậu ta lại quên sạch bách mình cần nói gì.

"Cậu trốn học sáng nay." Seungmin vừa lẳng lặng nhìn vào mắt Hyunjin vừa nói, làm cậu ta càng xấu hổ.

"Ừ. Đi cắt tóc."

"...Gọn gàng hơn nhiều rồi."

Mắt Hyunjin sáng bừng lên:

"Thật sao?" rồi ngại ngùng đề nghị "Chúng ta cùng về nhé?"

"Ừm."

"Muốn uống cà phê không tôi mua cho?"

"Không cần đâu."

"...Vậy thôi."

"Này là cái gì vậy?"

"Này hả? Catnip."

"Cậu nuôi mèo sao?"

"Ừ. Nó tên là Jisung, sắp được một tuổi rồi. Nó béo lắm, ăn nhiều nữa, cũng hay cào và cắn lung tung. Nhưng dễ thương lắm..."






Jisung nghe tiếng lọc cọc ngoài cửa, nó thầm than Hwang Hyunjin mau mở cửa nhanh nhanh rồi cho nó ăn ngay và luôn, bát thức ăn sáng nay của nó đã hết nhẵn từ đời nào rồi. Nếu cậu ta còn rề rà ở đó tiếp nữa thì đừng trách tại sao cổ lại có thêm hai vết cào.

May mắn thay cửa được mở ra ngay sau khi Jisung xuất hiện ý nghĩ đó, sau đó là Hyunjin bắt đầu bước vào.

Jisung dựng thẳng tai cảnh giác, bởi vì bên cạnh Hyunjin còn có người đi cùng. Mùi của người này không tệ, nhưng nó ghét người lạ.

Đèn tự động trong phòng bật sáng, Hyunjin cẩn thận đỡ Seungmin từng bước về phía giường, chân mày Seungmin luôn nhíu chặt đau đớn nhưng tuyệt nhiên cậu không hề rên rỉ ra một tiếng nào.

Hyunjin đỡ Seungmin ngồi xuống giường, rồi lục tung các ngăn tủ lộn xộn đủ thứ của mình tìm bông băng. Cuối cùng khi tìm thấy, cậu vội chạy lại phía Seungmin lật vết thương ở lòng bàn tay cậu ấy lên xem xét và băng lại.

"Băng lỏng quá." Seungmin nhíu mày, vì khó chịu nhiều hơn là vì đau đớn.

"À, xin lỗi." Hyunjin ngượng ngùng gỡ ra băng lại "Cái xe đó đi ẩu quá, suýt chút nữa là đâm vào chúng ta rồi."

"Cũng nhờ có cậu..." Seungmin nhìn Hyunjin đang cặm cụi băng cho mình, lòng mềm lại, giờ băng lại hơi chặt nhưng Seungmin không còn để tâm nữa.

"Tôi xô hơi mạnh phải không?" Hyunjin lo lắng hỏi nhưng Seungmin chỉ lắc đầu.

Jisung chờ mãi, chờ mãi mà Hyunjin vẫn không đến chỗ nó xoắn xuýt đòi thơm thơm xoa bụng nó như mọi lần, chỉ mải quấn quít quanh người lạ, nói cười với người lạ. Vừa đói vừa bực, nó rời chỗ của mình, leo lên giường và thản nhiên trèo hẳn vào lòng Hyunjin ngồi.

✓ HyunSung/HwangHan | CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ