Chẳng có cửa hàng cho thú cưng nào còn mở cửa lúc 1 giờ sáng cả, Hyunjin cũng biết vậy, nó nghĩ nó điên mất rồi khi đập cửa rầm rầm trước quán người ta vào giờ này, nhưng đấy là tất cả những gì nó có thể nghĩ ra, vì nó linh cảm mãnh liệt rằng chỉ có bác chủ mới có thể nói cho nó biết Jisung đang ở đâu.
Sau lớp cửa kính, một con mèo đen mập ú không biết từ đâu ra giương mắt lên nhìn chòng chọc Hyunjin làm nó sững người lại, nó không hề nhớ đã từng thấy con mèo nào ở đây. Con mèo chạy vụt vào bên trong, 2 phút sau bác chủ từ hướng đó hấp tấp chạy ra mở cửa cho Hyunjin.
"Sao lại tới giờ này? Có chuyện gì xảy ra với con mèo rồi hả?" bác chủ hỏi dồn trước cả khi Hyunjin kịp mở miệng.
"Dạ, nó... nó biến mất rồi bác ơi. Cháu đi ra ngoài... về không thấy nó đâu... thức ăn vung vãi hết ra nhà... nhưng mà cửa vẫn khoá." Hyunjin gấp tới độ nói năng lộn xộn.
"Khoan đã, từ từ. Cậu bình tĩnh lại đã xem nào."
Hyunjin cố gắng ổn định lại hơi thở, đồng thời sắp xếp lại mớ từ ngữ trong đầu sao cho bớt hỗn độn rồi kể lại từ đầu cho bác chủ nghe, chỉ trừ đoạn liên quan đến cậu nhóc kì lạ trong phòng mình, vì nó nghĩ kể những thứ râu ria không liên quan chỉ làm rối thêm.
"Cậu vừa nói... nó ăn quá số lượng tôi dặn rồi?" bác chủ run rẩy.
"Dạ."
"Rồi nó... biến mất?"
"Vâng."
"Cậu bị điên à nó làm sao biến mất được?" bác chủ lớn tiếng làm Hyunjin giật mình "Nó không biến to lên thì thôi tại sao lại biến mất được cơ chứ?"
"Nhưng sự thật là nó biến mất rồi mà bác..." Hyunjin thầm than trời, nó mất mèo đã đủ khổ lắm rồi, giờ bác chủ còn cứ khăng khăng còn mèo của nó không thể biến mất làm nó thêm bực bội.
Một người khẳng định con mèo không biến mất được, một người khẳng định con mèo đã biến mất rồi. Cãi qua cãi lại, cuối cùng bác chủ túm lấy tay Hyunjin:
"Dẫn tôi về nhà cậu!"
Vẻ mặt bác chủ giãn ra tươi tỉnh ngày khi nhìn thấy cậu trai trên giường Hyunjin, nhưng khi vừa tiến đến định lật tấm chăn ra kiểm tra cho cậu nhóc thì bị Hyunjin lo lắng gọi giật ngược lại:
"Khoan đã! Cậu... cậu ấy không mặc đồ."
"Cậu ta mặc đồ mới là lạ đấy. Cậu đã thấy con..." mèo nào mặc quần áo bao giờ chưa, bác chủ lặng lẽ nuốt nửa câu còn lại xuống.
Nhìn ánh mắt nghi ngờ như đang săm soi một ông chú già biến thái mà Hyunjin dành cho mình, bác chủ thở dài:
"Được rồi được rồi, không lật. Tôi quay đi để cậu tự xem, được chưa?"
Bác chủ quay người lại, Hyunjin vừa hoang mang vừa nghi ngờ kiểm tra thân thể cậu nhóc một lượt, sau đó dém chăn cẩn thận cho cậu đến tận cổ.
"Không có gì bất thường hết bác ơi."
"Cũng phải, nó ăn nhiều như thế..." bác chủ thở phào, thầm mừng vì đã không có một nhúm lông mèo chưa biến mất hết, hay một cái đuôi xám dài thượt còn sót lại trên người cậu nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ HyunSung/HwangHan | Cat
Fanfiction@nhungggz Hwang Hyunjin có một con mèo kỳ lạ. hyunjin top jisung bot.