Jisung đang ôm balo ngơ ngẩn đứng trong góc đường, đột nhiên cánh tay bị giật mạnh một cái, chao đảo chúi người về đằng sau đụng phải người nào đó.
Tiếp theo là cả người cả balo đều bị ôm chặt cứng, và giọng Hyunjin gấp gáp hổn hển phía trên đỉnh đầu:
"Em đây rồi."
Nghe được giọng Hyunjin làm Jisung yên tâm một chút, nhưng cậu ôm nó chặt quá làm nó có chút đau, liền đưa tay đẩy ra cho đỡ nghẹt thở.
Hyunjin thấy nó giãy giụa, lại tưởng nó định chạy trốn, càng ôm chặt hơn:
"Đừng bướng nữa theo anh về nhà đi mà."
Jisung bị siết đau quá tức mình há miệng cắn lên vai Hyunjin làm cậu kêu toáng lên, thật lâu sau mới nhả ra:
"Anh siết tôi đau."
Hyunjin nghe vậy mới vội vàng bỏ nó ra. Nó nhìn vết răng mình in trên vai áo cậu, sợ cậu giận nên đưa tay lên vụng về lau lau:
"Không phải tôi muốn cắn anh đâu..."
"Ừ anh biết rồi." Hyunjin đang dịu giọng thì lại nhìn thấy cái balo trên tay Jisung, lập tức sự sốt ruột cáu gắt lại bùng lên, mà nhìn Jisung trước mặt lại không nỡ nặng lời, cuối cùng quẫn bách lên tiếng:
"Em... em thực sự muốn tìm chủ nhân mới thật hả? Anh đối xử với em rất tốt mà, em cũng rất quan trọng với anh nữa. Trước kia anh chưa từng nghĩ mình có đủ kiên nhẫn chăm sóc cho một người nào khác, thế rồi em xuất hiện. Anh, anh thích chơi đùa cùng em, thích làm em vui, thích dẫn em đi chơi, kể cả em không làm gì anh cũng thích. Vậy mà em chưa gì đã muốn bỏ anh đi. Vì anh không nên yêu em ấy hả? Em... em không thể cho anh thêm chút xíu thời gian nữa à? Anh..." Hyunjin gấp tới độ nói năng lộn xộn lắp bắp, cuối cùng cảm thấy không đối mặt nổi với ánh mắt ngơ ngác của Jisung, cậu cúi đầu hôn xuống.
Tự dưng bị nói một lèo vào mặt làm Jisung chẳng hiểu gì, nhưng hôn thì nó hiểu. Hai người yêu nhau sẽ hôn. Lần trước nó hôn Hyunjin còn bị cậu mắng, nhưng lần là Hyunjin hôn nó, vậy chắc không sao đâu nhỉ? Nó vừa vui vẻ nghĩ vừa vụng về đáp lại cậu.
Khi Hyunjin buông nó ra, thì tình huống đã trở thành người cưỡng hôn mặt đỏ bừng quẫn bách, còn người bị cưỡng hôn lại vui vui vẻ vẻ mắt sáng bừng lên.
"Vậy... không bỏ đi nữa nhé?"
"Bỏ đi đâu cơ?" Jisung khó hiểu hỏi lại.
"Bỏ đi tìm chủ nhân mới. Không phải em định làm vậy sao?"
Jisung nhìn cậu vẻ khó tin:
"Tôi bỏ đi làm gì chứ?"
"Nhưng bác chủ nói em muốn bỏ đi. Em còn mang cả balo đây nữa còn gì?"
Jisung nhìn balo mà mình đang cầm, à lên một tiếng:
"Bác chủ bảo tôi cầm balo ra đây đứng ngoài góc đường, còn phải đứng chỗ nào càng dễ thấy càng tốt nữa."
Hyunjin nghe xong mà choáng váng, bác chủ thế mà lại lừa cậu, hại cậu chạy cả quãng đường về đây mệt muốn đứt hơi.
"Không muốn bỏ đi là tốt rồi. Nào, đưa anh cầm balo cho rồi đi về thôi."
Jisung vui vẻ đưa balo cho Hyunjin cầm, sau đó luồn tay vào bàn tay còn lại của cậu, cùng nhau đi về.
"Từ giờ đừng cư xử kì lạ như mấy ngày qua nữa, biết không?" Hyunjin dịu dàng nhìn nó.
"Tôi cứ nghĩ anh không thích tôi vì tôi không ngoan." Jisung bĩu môi "Nên tôi đã cố thật ngoan, thật ngoan để anh thích tôi."
Hyunjin nhớ lại dáng vẻ dè dặt của Jisung mấy ngày qua, phì cười:
"Không cần phải như thế, anh có thể chiều em."
End
080420
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ HyunSung/HwangHan | Cat
Fanfic@nhungggz Hwang Hyunjin có một con mèo kỳ lạ. hyunjin top jisung bot.