11

1.5K 193 1
                                    

Hyunjin nhận thấy cậu trai kia có gì không ổn. Hai mắt tuy nhắm lại nhưng chân mày nhíu chặt vào nhau, lại còn đổ rất nhiều mồ hôi, tóc mái trước trán đã dính bết cả lại.

Nó đi đến gần chỗ cậu đang nằm, dè chừng đưa tay ra vỗ nhẹ lên mặt cậu, không có phản ứng gì cả, chỉ là làn da bỏng rẫy kia làm Hyunjin phát hoảng.

"Này, cậu gì ơi?" Hyunjin ngập ngừng đưa tay chạm vào bả vai trần trụi của cậu nhóc lay nhẹ.

"Hyunjin... cứu..." cậu nhóc lẩm bẩm nói trong cơn mê man.

Hyunjin ngẩn người. Nó... quen người này sao?

Không quan trọng, cứu người trước đã, không thể để cậu ta chết ở trong nhà nó được.

Hyunjin nhẹ nhàng bế cậu trai kì lạ kia đặt lên giường, đắp một tấm chăn mỏng lên sau đó lụi hụi lấy nước và khăn mềm lau sạch mồ hôi trên người cậu. Hyunjin cứ lặp đi lặp lại việc làm đó cho tới khi lông mày của cậu nhóc chịu dãn ra và bàn tay cậu ta thôi không nắm chặt ga giường nữa. Nó thở ra một hơi dài, nhìn lên đồng hồ thì đã là một giờ sáng.

Bây giờ Hyunjin mới có thời gian tập trung suy nghĩ để phân tích tình huống. Nó khoá cửa ở ngoài, lúc về ổ khoá cũng chưa hề suy suyển, vậy cậu trai này từ đâu ra, và Jisung của nó đi đâu mất rồi?

Hyunjin nhìn gương mặt của cậu trai lạ lùng đang say ngủ, bả vai trần trụi lộ ra làm nó mất tự nhiên quay đi. Đã vào nhà nó lại còn không mặc quần áo, chẳng lẽ là biến thái? Không, làm gì có biến thái dễ thương như thế này? Hyunjin tự nhận ra suy nghĩ của nó đã đi quá xa rồi. Nó thực sự cần suy nghĩ nghiêm chỉnh lại xem Jisung đã đi đâu.

Jisung vốn không thích ra khỏi nhà. Hyunjin đi học đi chơi cả ngày, đến cuối tuần nó sợ Jisung buồn nên đưa Jisung ra công viên chơi nhưng kết quả là Jisung chỉ lười biếng nằm lên đùi nó sưởi nắng cả buổi. Vậy nên Jisung không thể tự bỏ ra ngoài được, huống hồ cửa còn khoá?

Vậy thì chắc hẳn tại cậu trai này lẻn vào nhà nó nên Jisung hoảng sợ chạy mất? Nhưng... cửa vẫn khoá ngoài mà nhỉ? Với lại tại sao cậu ta vào nhà nó xong lại lăn đùng ra lên cơn sốt ở đây?

Vừa khó hiểu vừa sốt ruột lo cho Jisung, Hyunjin chỉ muốn cậu trai trên giường mình tỉnh dậy lại nhanh lên để nó hỏi cho rõ ràng. Nếu Jisung bị mất tích là do cậu ta, nó sẽ không để yên.

Hyunjin nhìn đống lộn xộn trên sàn, thức ăn cho mèo vương vãi khắp nơi, có lẽ Jisung đã lục được. Nó chợt nhíu mày, vội vàng chạy lại xốc bao đồ ăn lên, rồi dùng tay vơ vội đống hạt trên sàn bỏ vào bao. Đúng như nó nghĩ, bao thức ăn bị vơi đi rất nhiều.

"Trời ơi Jisung" Hyunjin rên rỉ "Anh phát điên với em mất thôi!"

Nó nghĩ đến lời cảnh báo không được ăn quá liều lượng của bác chủ, lúc trước nó thấy mấy câu dặn dò của bác chủ khá kì cục và vô lý, nhưng hiện giờ nó chỉ cảm thấy lo lắng, lỡ Jisung mà có chuyện gì...

Nó thừ người ra một lúc, càng nghĩ lại càng sốt ruột. Biểu cảm nghiêm trọng của bác chủ lúc dặn nó cho ăn không giống đùa cợt chút nào. Nó quay lại nhìn cậu trai vẫn đang nằm mê man trên giường, rồi nhanh chóng đứng dậy túm lấy áo khoác bước vội ra khỏi nhà.

Đồng hồ lúc này chỉ 1 giờ 20 phút sáng.

✓ HyunSung/HwangHan | CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ