Hyunjin xoay người lại khi cảm nhận được người nằm bên cạnh đang túm vạt áo mình:
"Sao thế? Không thoải mái à?"
Trong ánh sáng mờ ảo nhờ nhợ của chiếc đèn ngủ, Hyunjin vẫn có thể thấy đôi mắt sáng của Jisung:
"Anh không thích tôi như thế này à?"
Hyunjin sửng sốt, vội vã phủ nhận:
"Không có, anh rất thích. Jisung của anh biến thành người trông cũng rất đáng yêu, sao mà không thích được."
"Từ lúc tôi trở thành thế này anh không xoa đầu tôi nữa, cũng không thơm trán, xoa bụng, sờ đệm thịt của tôi..." Vừa nói Jisung vừa nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn mảnh mai của mình.
"Anh không làm vậy không phải vì anh không thích em..." Hyunjin lựa lời an ủi nó "Bây giờ em không còn là mèo nữa, em đã là người rồi. Người với người không phải lúc nào cũng xoa đầu thơm trán sờ tay sờ chân như vậy được."
"Anh nói dối! Hôm trước anh chẳng sờ tay sờ chân người lạ, còn cõng người lạ nữa. Rõ ràng là anh không thích tôi thế này." Nhắc đến người lạ là Jisung lại bực, người lạ làm Hyunjin ra ngoài bỏ mặc nó trong nhà, vì Hyunjin bỏ mặc nó trong nhà nên nó mới lục thấy túi đồ ăn, rồi ăn quá nhiều, rồi... biến thành thế này. Nó ngay lập tức trút hết tất cả mọi chuyện lên đầu người lạ.
Hyunjin hoá đá, nó không nghĩ Jisung lại chấp nhặt chuyện của Seungmin đến vậy.
"Không có, anh thích em thế này mà. Nghĩ mà xem, bây giờ anh có thể nói chuyện cùng em, biết được em đang nghĩ gì này. Trước kia làm sao anh biết Jisung nghĩ gì chứ, nhưng bây giờ thì Jisung có thể nói với anh, anh làm sao mà không thích được!"
Jisung ngẫm nghĩ một hồi:
"Ừ nhỉ, giờ tôi có thể nói với anh là tôi muốn gì đúng không?"
"Đúng rồi." Hyunjin thở phào, con mèo này thật dễ dụ mà.
"Vậy tôi muốn anh xoa bụng cho tôi." Mắt Jisung sáng ngời, sau đó còn rất tự giác nhích người về bên giường của Hyunjin.
Hyunjin: "..."
Vừa bước vào cửa lớp, Hyunjin đã nhìn thấy cặp mắt sáng rực của Changbin, cậu nghĩ lại cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ tối qua và nhìn vẻ hóng chuyện của thằng bạn, thầm nghĩ lần này thì xong rồi.
Hyunjin chậm chạp vừa bước từng bước vừa vắt óc ra một lý do để giải thích với Changbin về chuyện hôm qua. Cậu không thể kể toạc ra việc Jisung vốn là một con mèo được, cũng không thể cứ để Changbin hiểu lầm cậu và Jisung là loại quan hệ đó.
"Hyunjin!" Seungmin bất ngờ gọi lúc cậu đi ngang qua "Tôi không mang giáo trình, cậu ngồi đây cùng tôi được không?"
Hyunjin vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng để balo xuống cạnh Seungmin, bỏ lại Changbin thất vọng thấy rõ ở bàn dưới.
Seungmin mất tự nhiên nhìn vào mắt cậu, ngập ngừng:
"Sao... hôm qua cậu không lên thư viện?"
"Tôi bận một chút." Hyunjin cười cười, lại nhớ đến con mèo đang ở trong nhà mình.
"Cậu lại chơi với mấy người kia à?"
Nhìn vẻ mặt không vui của Seungmin, Hyunjin vội vàng phủ nhận mà còn không thèm quan tâm tại sao Seungmin biết tới tụi bạn tạp nham của mình:
"Không có, tôi thề! Đừng nói là chiều qua, tối qua tôi cũng không hề đi với họ. Đây, cậu ghé lại đây mà xem, người tôi không có tí mùi rượu nào luôn."
"Tôi tin cậu..." Nhìn vẻ nghiêm trọng muốn chứng minh mình trong sạch của Hyunjin, tâm trạng Seungmin tốt lên nhiều "Vậy chiều nay thì sao?"
"Chiều nay tôi nhất định sẽ lên!" Hyunjin tỏ vẻ quả quyết làm Seungmin bật cười.
Trong ngăn bàn, Seungmin khẽ đẩy sâu chiếc balo chứa quyển giáo trình vào trong.
Bác chủ nhìn hai đứa thanh niên đang đứng sừng sững trước mặt mình, đầu đau như búa bổ:
"Tôi bán hàng, chứ không nhận trông trẻ."
Hyunjin năn nỉ, thiếu điều muốn quỳ xuống đất cầu xin:
"Đi mà bác, một hôm thôi. Bác xem Jisung nhà cháu có gì không tốt? Đáng yêu thế này cơ mà! Có em ấy ở đây không khéo khách đông nườm nượp ý chứ. Với cả cháu phải đi lên thư viện, chẳng lẽ khoá cửa nhốt em ấy ở nhà mãi, bác không thấy thương sao?"
"Có nó tôi luấn quấn tay chân, không được không được." Bác chủ xua tay, cầm khăn đi lau kệ để đồ. Hyunjin lại kéo tay Jisung bám theo sau:
"Em ấy ngoan lắm, vừa ngoan vừa nghe lời. Đây nhé, bác dạy em ấy lau dọn, thế là em ấy có thể phụ bác làm việc. Thời buổi bây giờ tìm đâu ra một phụ việc vừa đáng yêu lại còn miễn phí như này. Đi mà bác."
Bác chủ nghe Hyunjin lải nhải muốn ong cả đầu, vội vàng ra hiệu im lặng:
"Được rồi được rồi, đừng có nói nữa. Đi thì đi đi, bỏ cậu ta ở đây."
Mắt Hyunjin sáng lên, định quay người đi thì tay áo bị túm lại:
"Anh chưa thơm trán tôi."
Hyunjin suýt lăn đùng ra đất. Cậu có thể hôn cái đầu xù lông của Jisung trước kia mỗi lúc gần đi học, nhưng làm sao... làm sao có thể làm thế với cậu thiếu niên thanh tú đáng yêu trước mặt này chứ?
Nhìn vẻ khó xử của Hyunjin, Jisung sầm mặt giận dỗi:
"Đấy. Anh lại còn chối đi. Rõ ràng anh ghét tôi trong hình dáng này. Trước kia lúc nào anh cũng thơm trán tôi rồi mới đi học."
Lại cái lý lẽ đấy rồi, Hyunjin đau khổ khóc không ra nước mắt, vội cúi xuống hôn lên tóc Jisung một cái chớp nhoáng rồi chạy biến.
Bác chủ lắc đầu, mấy đứa thanh niên bây giờ thật là...
210220
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ HyunSung/HwangHan | Cat
Fanfiction@nhungggz Hwang Hyunjin có một con mèo kỳ lạ. hyunjin top jisung bot.