Hyunjin tưởng Jisung sẽ lại tiếp tục làm mình làm mẩy chiến tranh lạnh với cậu dài dài. Nhưng không, nó đột nhiên ngoan hẳn ra. Loanh quanh giúp cậu nấu cơm, sắp dọn bàn, ăn xong còn đòi rửa bát cùng cậu, nhưng dĩ nhiên là cậu không cho.
Hyunjin vừa rửa bát vừa trộm nhìn Jisung đang ngồi ngoan ngoãn xem mấy hoạt hình linh tinh trên máy tính, cảm thấy khó hiểu bứt rứt gần chết.
Chẳng biết tự dưng làm sao mà mắt Jisung sáng lên dí sát vào màn hình, Hyunjin đang định nhắc nó nhìn xa màn hình thôi thì nó đã đứng phắt dậy chạy lại chỗ cậu:
"Này Hyunjin, anh yêu tôi không?"
Hyunjin tí nữa làm rơi cái đĩa trên tay, Jisung lại làm sao nữa rồi?
"Có, có, anh có yêu." Cậu chỉ sợ nó lên cơn giận dỗi như hôm trước thì toi.
"Thật không?"
"Thật."
Jisung nghe vậy vui vẻ hẳn lên, chạy lại mổ lên môi cậu một cái.
Lần này mấy cái đĩa trên tay Hyunjin rơi thật, choang một tiếng vỡ vụn dưới sàn nhà.
Jisung hơi giật mình lùi lại, trợn tròn mắt nhìn đống mảnh vỡ trong khi Hyunjin vẫn chưa hết choáng váng.
"Em em em em học cái trò này ở đâu vậy hả?" Cậu nói gấp đến mức sắp nhai cả vào lưỡi.
"Người yêu nhau hay làm thế."
"Ai bảo thế, hả? Ai dạy em như thế?"
Hyunjin hỏi dồn dập làm nó hơi sợ, đưa tay chỉ cái máy tính, mấp máy môi:
"Tôi xem trên đó."
"Anh cho em xem hoạt hình cơ mà? Sao lại nhảy ra mấy cái yêu đương này vậy?" Hyunjin bức bối khó chịu nhưng không biết trút vào đâu đành lớn giọng với Jisung "Chỉ học theo mấy cái linh tinh thôi. Từ giờ anh cấm xem máy tính, tối nay phạt em ngủ một mình."
Hyunjin biết mình vô lý, nhưng cảm giác tim đập nhanh này làm cậu hoảng hốt, và cậu không nghĩ mình có đủ bình tĩnh tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấm ức kia của Jisung. Thế nên... cách xa Jisung vào lúc này là tốt nhất. Nó giận cũng được, sau một vài ngày khi cậu cảm thấy cảm xúc của bản thân ổn hơn rồi cậu sẽ chủ động dỗ nó, Hyunjin đã nghĩ như vậy.
Nhưng mà, khó hiểu ở chỗ Jisung lại không giận cậu.
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy trên ghế, Hyunjin đã thấy chiếc áo khoác đắp trên người không cánh mà bay, thay vào đó là chiếc chăn dày. Còn trên giường là Jisung nằm co ro ôm chiếc áo khoác của cậu. Cả ngày nó cũng yên tĩnh không quấy phá, không bắt hôn trán trước khi đi học, đến bữa không còn phụng phịu bỏ rau ra khỏi bát, còn để dành những miếng nó thích ăn nhất gắp cho Hyunjin.
Nó ngoan như vậy, chẳng hiểu sao Hyunjin vẫn khó chịu.
Những ngày sau đó, tâm trạng Hyunjin mỗi lúc một xuống dốc. Đi học thì có thằng bạn cả ngày lải nhải bỉ bôi cậu ngu ngốc tình cảm của bản thân mà cũng không biết, về nhà lại đối mặt với cái vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện mắc mệt của Jisung. Cậu cũng chẳng biết tại sao cậu lai bực mình khi Jisung không còn làm phiền cậu, đi loanh quanh luẩn quẩn trong nhà làm mấy việc lặt vặt lấy lòng cậu, thậm chí cậu có ảo giác mình thực sự nhớ những lúc Jisung nằng nặc đòi cậu ôm ấp xoa bụng cho nó rất nhiều.
Đến ngày thứ tư thứ năm gì đó thì cậu hết chịu nổi, cáu kỉnh đứng phắt dậy khi Jisung gắp miếng cá to nhất vào bát cậu:
"Anh không chịu nổi nữa rồi! Rốt cuộc em bị làm sao vậy hả phiền muốn chết!"
Jisung mở to mắt nhìn cậu, và khi Hyunjin tin là mình làm nó giận thật rồi, thì nó bỗng vụng về cầm đũa lên, rón rén gắp miếng cá trong bát cậu trở lại đĩa.
"Ôi trời ơi tôi phát điên mất!" Hyunjin ngửa đầu rên rỉ, cậu không chịu đựng nổi nữa, lại sợ nếu cứ thế này cậu sẽ vô tình nặng lời với Jisung, nên quyết đinh quay người đi ra cửa.
Cậu... lại chọn cách trốn tránh nữa rồi.
Đi đến cửa thì vừa hay gặp bác chủ tới, Hyunjin vừa vội chạy vừa ngoảnh lại dặn dò:
"Bác trông em ấy cho cháu một lát, cháu sẽ về ngay."
Nói xong đã chạy mất hút, bác chủ khó hiểu lầm bầm, tôi đã đồng ý với cậu chưa?
Nhìn thấy Jisung ngồi trơ trọi trước bàn ăn, bác chủ lắc đầu:
"Hai đứa các cậu bị gì vậy? Cả ngày chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại không mệt hả?"
Jisung im lặng không trả lời, chỉ trưng ra vẻ mặt buồn hiu.
"Nào, làm sao kể cho tôi nghe xem nào. Đúng là cái gì cũng đến tay tôi mà!" Bác chủ không chịu nổi vẻ buồn bã ủ dột của Jisung, liền kéo ghế ngồi xuống bàn ăn quan tâm hỏi.
"Anh ta không ăn cá tôi gắp."
Bác chủ: "..."
Vấn đề lớn quá ha?
"Tôi yêu anh ta mà anh ta không yêu tôi."
Ờ, vấn đề này thì có vẻ nghiêm trọng rồi đây.
Hyunjin lang thang cả buổi chiều bên ngoài, không dám sang phòng Changbin, cũng chẳng dám về phòng mình. Cậu đi lòng vòng rồi cuối cùng lại nghĩ tới Jisung. Chỗ này lần trước cậu dẫn Jisung đến chơi, chỗ kia lần trước cậu và Jisung cùng tới ăn thịt, rồi cả cái áo treo trên kia mà mua về cho Jisung mặc thì đẹp phải biết, có thêm một quán ăn vặt ở đây nữa không biết Jisung có muốn đi không.
Cậu thở dài tự nghĩ, không biết từ bao giờ cuộc sống của cậu đã chỉ xoay quanh Jisung.
Cậu vòng lại mua mấy thứ đồ thấy hợp với Jisung, còn mua cả đồ ăn vặt Jisung thích nữa. Cậu sẽ về xin lỗi nó - vì đã nặng lời và nổi cáu với nó hôm nay. Dù đối với cậu nó là gì đi chăng nữa thì cũng chắc chắn là một vị trí rất quan trọng, sao cậu phải buồn phiền nghĩ ngợi làm gì chứ.
Trong lúc cậu đang vui vui vẻ vẻ như vậy thì bác chủ gọi tới:
"Về ngay đi, con mèo của cậu bảo muốn bỏ đi tìm chủ nhân mới kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ HyunSung/HwangHan | Cat
أدب الهواة@nhungggz Hwang Hyunjin có một con mèo kỳ lạ. hyunjin top jisung bot.