15

1.7K 201 24
                                    

Hyunjin nhìn bàn tay Seungmin đang bám lấy cánh tay mình để bước đi, nắng chiều như rải một lớp mật ong lên người cậu. Hyunjin càng nhìn càng thấy đáng yêu, không nhịn được đưa tay lên xoa mái tóc người đi cạnh. Sợi tóc óng ánh, mềm mại, như tan ra giữa những kẽ tay.

Seungmin mờ mịt ngước lên, mi mắt hơi lay động.

"Không có gì, phủi bụi cho cậu thôi." Hyunjin nheo mắt cười cười.

Không khí ấm áp khoan khoái đến không nỡ phá vỡ, cho tới khi Hyunjin nhìn thấy cậu trai tóc xám đang buồn bực ngồi co ro trước cửa hàng của bác chủ.

"Jisung?"

Nghe thấy tên mình, Jisung liền ngẩng đầu. Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy Hyunjin, nhưng ngay lập tức sầm lại khi thấy Seungmin bên cạnh.

"Sao em lại ra đó? Lại đây nào."

"Bác chủ đuổi tôi ra ngoài." Jisung cấm cảu trả lời, giọng rõ ràng lẫn chút tủi thân.

Hyunjin và Seungmin đi tới trước mặt nó, Hyunjin xót ruột cúi xuống xốc nó đứng dậy:

"Sao lại thế? Em ngoan thế này cơ mà."

Seungmin nhìn Hyunjin phủi tóc và chỉnh lại quần áo cho cậu bé trước mặt, mỉm cười:

"Tôi về trước đây. Ngày mai gặp lại cậu sau."

"Chân cậu vẫn còn đau mà, để tôi đưa cậu về."

"Tôi sẽ gọi taxi." Seungmin khoác balo đi trước, còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu, Hyunjin vẫy lại cho tới khi Seungmin tập tễnh đi khuất.

Jisung thấy Hyunjin cứ mãi nhìn về hướng Seungmin, tức giận đưa tay lên bịt mắt cậu:

"Không cho nhìn nữa!"

"Rồi rồi không nhìn." Hyunjin gỡ tay nó xuống "Nào, thế giờ kể anh nghe sao em lại bị đuổi ra nào."

Đúng lúc đó cửa bật mở, bác chủ xách túi rác lớn gần bằng thân hình mập mạp của mình ra, cằn nhằn:

"Lại còn sao à? Nhìn cái túi này đi, thành quả của con mèo nhà cậu đấy."

"Sao ạ?"

"Tôi đã dặn nó tránh xa khu đấy ra rồi mà nó không nghe. Nó hít phải catnip, chạy loạn cả lên làm đồ đạc của tôi cái thì đổ cái thì vỡ tan tành hết ra đây này."

Mặt Hyunjin ngay lập tức nhăn nhúm cả vào như nuốt phải một quả chanh.


Sau hôm ấy, bác chủ không cho Hyunjin gửi Jisung ở quán thêm một hôm nào nữa. Cậu đành thay đổi cái lối sống nhếch nhác của mình, sáng dậy sớm một chút làm đồ ăn sáng cho Jisung rồi mới đi học, trưa cũng không ăn đồ ăn nhanh nữa mà nghiêm chỉnh tạt qua siêu thị mua đồ ăn về nấu cùng Jisung. Sau đó thay vì lên thư viện cả chiều ngồi thì cậu mượn sách về tự học. Suy cho cùng Jisung cũng không phải người ồn ào, nó không hề làm ảnh hưởng đến việc tự học của cậu.

Hyunjin dứt mắt khỏi trang sách, nhìn Jisung đang tự chơi một mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy thực ra Jisung trở thành thế này cũng rất tốt.

Chỉ là... đã mấy ngày rồi cậu và Seungmin không gặp nhau ngoài giờ học nhỉ? Thời gian rảnh của cậu đã cắt hết cho Jisung, hình như lâu lắm rồi hai người không còn thời gian đi cùng nhau nữa.

✓ HyunSung/HwangHan | CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ