"a...đau chết mất..."
seokjin mở miệng thật lớn, anh khó nhọc hít thở không khí khi mũi đã nghẹn lại vì khóc quá nhiều.
tên điên khùng kia có lẽ chẳng chịu buông tha anh dễ dàng, nhất là khi cậu ta đã đoạt hết mọi thứ từ tay anh.
"anh nghĩ tôi có hối hận khi đã hại người cưu mang mình không?"
"a...tên khốn...cậu...nhanh quá..."
seokjin cào cấu vào lưng trần và cơ bụng săn chắc của jungkook, anh cong người nhận lấy "đặc ân" gớm ghiếc mà cậu ta "ban" cho anh.
"ai thì tôi không biết nhưng với anh chắc chắn tôi không bao giờ hối hận. không bao giờ."
mãi hơn hai tiếng sau, khi người kia đã chìm sâu vào giấc ngủ, jungkook vẫn ngồi ở cạnh. dạo này cậu ta hút thuốc, rất nhiều.
mỗi lần căng thẳng, thằng bạn của jungkook đều lấy ra rít một điếu. mỗi lần như vậy đều có mặt jungkook ở đó, chứng tỏ tần suất rất thường xuyên.
cậu cũng vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của seokjin nên chỉ dám hút nửa điếu sau đó liền dập tắt nó đi. gạt tàn không có, đành ném vào sọt rác vậy.
đèn đường đã tắt, chỉ còn bóng tối cùng ánh trăng mờ mờ ảo ảo soi vào căn phòng vốn đen như mực. trong phòng, một người ngủ, một người ngắm.
"nói với tôi không có cảm giác nhưng ban nãy lại bắn nhiều đến vậy."
mỉm cười hài lòng, cậu nhớ lại gương mặt của anh lúc nãy. cái lúc mà seokjin rùng mình và bắn vào cơ bụng của jungkook. thích thú khi người kia có ý định tìm khăn giấy lau cho cậu nhưng vừa trườn dậy đã bị jungkook hôn đến nghẹt thở.
jungkook đưa tay gỡ bỏ vướng víu còn sót lại trên người, mở chăn bông ấm áp ra và nằm kế anh.
còn không quên để người đó áp sát vào lồng ngực mình. không hiểu sao cậu lại thích việc thì thầm vào tai anh, nghe có vẻ ám muội và quyến rũ nhỉ?
"tôi không tin anh sẽ không yêu tôi."
---
khuyên mọi người nên để mình up được nhiều rồi đọc luôn thể =)))) vì fic này độ dài mỗi chap tầm 300 chữ đổ lên thôi ạ