thông tin cũng đã đăng tràn lan trên tất cả các hội nhóm vậy mà bây giờ vẫn chẳng có chút tin tức nào về con mèo lông trắng đen cả.
những buổi tối ở nhà một mình của seokjin bỗng chốc trở nên thật đáng sợ theo đúng nghĩa đen. tối nay cũng chẳng khá hơn.
seokjin co mình trong chăn, anh đã thao thức đến tận ba giờ sáng rồi. anh cứ trở mình mãi.
mấy đêm nay anh liên tục nhớ về ngày xưa, cái ngày mà anh còn ở chung với jungkook một nhà. hai anh em vui vẻ lại hòa thuận nữa.
biết tính seokjin vốn yếu bóng vía cho nên dù đã lớn, thỉnh thoảng jungkook vẫn qua ngủ cùng anh. anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện jungkook đã và đang thích mình. hưm, dù có khối cô gái sẵn sàng đổ rạp khi vừa chạm phải cậu nhưng người mà jungkook thích vẫn là anh.
"mình có cái gì để jungkook phải thích chứ?"
seokjin cau mày thắc mắc. ngoài trời, mưa bắt đầu rả rích, từng hạt nước nhỏ li ti theo cửa sổ đang mở toang mà tạt vào. anh hốt hoảng định chạy lại đóng vội cửa sổ nhưng vì sàn nhà trơn trượt mà ngã ngay xuống nền gạch ẩm ướt. theo sau tia chớp rạch như xé rách bầu trời đêm ấy là tiếng sầm âm trầm vang dài.
seokjin sợ sấm.
ngay từ nhỏ đã bị tiếng sấm làm cho hoảng sợ và nỗi sợ ấy cứ đeo anh mãi đến tận bây giờ - khi anh đã trở thành một thanh niên hơn hai mươi tuổi từ rất lâu.
"không sao, không sao. seokjin hyung, anh ôm em ngủ đi!"
seokjin giật mình khi âm thanh của jungkook vang lên trong đầu anh. từ dưới sàn nhà nhìn lên chiếc giường, bóng cậu ta đang vẫy gọi anh lại. mặc cho seokjin đã vô số lần dụi mắt, cái bóng cùng giọng nói ấy vẫn cứ tiếp tục văng vẳng.
dù cho bộ đồ ngủ đã ướt nhẹp từ lâu, anh vẫn mắt tròn mắt dẹp nhìn khung cảnh tái hiện trên chính giường ngủ của mình.
jungkook kia đang ngắm anh, đôi khi còn cố nén nụ cười thành tiếng chỉ để đảm bảo giấc ngủ của anh. bất chợt cậu ta hôn anh, nụ hôn rơi trên mái tóc bổ luống che đi vầng trán cao.
ghét người đó rất nhiều, vậy mà bây giờ trong đầu toàn hình bóng người đó.