"anh họ, đừng đánh seokjin. anh ấy không phải bạn trai tôi, tôi chưa quen ai cả."
"ngậm cái miệng dơ bẩn của mày vào! chúng mày đều là lũ bệnh hoạn như nhau thôi!"
hai từ bệnh hoạn bỗng khiến seokjin khựng lại, bây giờ anh có phải đã trở thành loại người mà anh ghét cay ghét đắng không?
seokjin đứng đơ ra một hồi trong khi người đồng nghiệp cố gắng đẩy anh chạy đi, còn bản thân mình sẽ chịu trận sau.
"mẹ nó tỏ ra thanh cao cho tao xem à!? đập thằng khốn này trước sau đó đến bạn trai của nó, lũ này phải chết!"
thế là cả đám người to khỏe lao vào đánh đập cậu ta. seokjin hoảng loạn toan vào can nhưng nhìn thấy cái phẩy tay của người đồng nghiệp cùng ánh mắt của cậu ta, anh đành lùi lại.
và seokjin chọn cách chạy đi, đi báo cảnh sát là điều anh có thể làm bây giờ.
"đm, thằng chó kia định bỏ chạy!"
gã anh họ nhanh chóng chạy về phía seokjin khiến anh giật mình, với cái thân đau nhức như thế này dĩ nhiên anh chẳng thể đi xa hơn. khi gã toan giơ gậy lên đánh vào sau lưng, anh đã nghĩ bản thân thế là xong.
nhưng có thứ gì đó cản lại làm anh ngạc nhiên mở to hai mắt ra.
jeon jungkook - kẻ khiến anh dần ghê tởm chính mình.
cậu như hóa điên khi nhận ra suýt chút nữa thì người mà mình yêu thương bị tên khốn kia hành hạ.
jungkook nhẹ tênh nhả ra ba từ.
"người của tao."
seokjin đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo. khó nhọc nuốt nước bọt tránh xa khỏi khung cảnh trước mặt. nó khủng khiếp hơn anh tưởng.
đến khi tên kia gục xuống trên nền đất lạnh lẽo, jungkook mới nắm lấy bả vai đưa anh nép sát vào mình.
"còn một người nữa, cậu ấy đang bị đánh ở đằng kia-"
"kệ cậu ta."
"nhưng-"
"anh còn muốn gì sao? bản thân mình anh còn lo chưa xong. còn tên kia, hắn không chết đâu tôi dùng lực rất nhẹ."
seokjin bực mình khi bị mắng một cách oan ức, anh vùng ra khỏi sự quan tâm ân cần của jungkook, còn không quên bỏ lại một câu.
"tên khốn, cậu rõ ràng đang theo dõi tôi!"