jungkook cảm thấy bản thân cũng thật kiên trì quá đi.
cậu ta vốn là kiểu người dễ chán và dễ thay đổi. ngay từ bé ở trong trại mồ côi, mọi thứ đồ chơi được các mẹ tặng cho, jungkook ban đầu rất hứng thú nhưng sau đó liền gom chúng lại để vào thùng đồ của mình mà chẳng động lại vào chúng một lần nào nữa. đến nỗi các mẹ còn nghĩ thằng bé họ jeon này thật chẳng biết coi trọng món đồ mà người khác tặng. kỳ thực, cậu rất biết ơn họ nhưng vẫn chẳng động đến những món nằm yên trong thùng giấy đó.
jungkook học một mình, chơi một mình khiến người ta tưởng rằng thằng bé đã bị tự kỷ. nhóc con còn rất cứng đầu nữa. có cặp vợ chồng hiếm muộn muốn nhận con nuôi, khi nhìn vào jungkook đã có phần thiện cảm, trông thằng bé mới đáng yêu và sáng sủa làm sao. họ ngỏ ý với jungkook vào một chiều nọ, năm mấy thì cậu ta chẳng nhớ rõ. chỉ nhớ lúc ấy cậu đã chạy trốn khỏi trại mồ côi để từ chối việc đi theo nơi có lẽ là tổ ấm đối với đa số những đứa trẻ bất hạnh ngoài kia.
khi người ta tìm thấy nhóc họ jeon thì cậu đang trốn trong một cái cống đã cạn nước từ lâu. kể từ đó, mọi thiện cảm dành cho jungkook cũng dần mất đi, người ta đối xử với cậu vì trách nhiệm phải làm hoặc đúng hơn là có chút bất công hơn mấy đứa trẻ khác. mà đúng thôi. dù sao thì cậu cũng không để tâm lắm. mãi đến năm mười bảy tuổi cậu mới tìm thấy một người.
một người mà khi vừa mới gặp mặt, cậu đã nghĩ người đó là tất cả đối với mình.