con mèo phá phách chán thì ngủ. nó nằm ưỡn bụng trên cái giường yêu quý của anh.
"đồ lười!"
seokjin đá đít nó xuống giường khiến con dứa giật thót sau đó cong chân chạy đi mất. anh nghĩ nó chỉ quanh quẩn đâu đó trong nhà.
lắc lắc đầu, seokjin thay đồ ngủ và lên giường nằm, ngày mai anh còn phải đi làm nữa.
dứa ta bỏ đi đâu mất báo hại seokjin trằn trọc mãi đến khuya. đồng hồ điểm hai giờ sáng, không gian lại tĩnh mịch như vậy làm anh hơi lo lắng một tẹo.
"ôn con kia đâu rồi? không có nó mình cứ thấy làm sao ấy..."
dùng tất cả dũng khí cuối cùng để dậy bật đèn phòng, anh nuốt nước bọt.
nhiệt độ về đêm hạ thấp xuống khiến sống lưng anh rùng rợn.
"meow~ mày ở đâu?"
"meow~ ra đây rồi mai tao mua thức ăn ngon nào..."
seokjin cứ kêu mãi mà nó chẳng chịu xuất hiện.
'lạch cạch'
tiếng động ầm ầm trên nóc nhà làm seokjin giật mình chạy bắn vào phòng run cầm cập. anh đâu biết đó là âm thanh do mấy con chuột tạo ra.
anh trùm chăn rên hừ hừ như người bị ốm.
"mày ở đâu rồi..."
bỗng con dứa 'meow~' một tiếng khiến seokjin hoảng hốt, anh xốc chăn chui ra nhìn.
đôi mắt con dứa trân trân hướng về phía anh, nó cứ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
seokjin mừng như bắt được vàng, vội ôm nó vào lòng khiến mèo ta hốt hoảng.
"sau này cứ vào đây ngủ, tao không đá mày nữa đâu!"
anh không xin lỗi chuyện lúc nãy đã đá đít nó ra khỏi giường bởi seokjin nghĩ nó vẫn chỉ là một con ôn phá phách.
thực ra dứa ta hiểu hết đó~
---
vẫn không hiểu sao lại đặt con mèo tên dứa luôn á mọi người :(