"lại là mày à jungkook?"
jimin ngán ngẩm nhìn thằng bạn đang say quắc trên chiếc trường kỷ thân yêu mà y tốn bao nhiêu tiền mới mua được.
ôi, thề có trời. mấy tháng nay mỗi lần jungkook ghé qua khách sạn của y là mỗi lần cậu ta không bia bọt cũng rượu chè.
"oẹ..."đấy, cậu ta lại nôn ra khắp nhà. jimin thở dài mà vỗ nhẹ vào lưng jungkook, y còn không hết lời cảm thán.
"sao phải hành bản thân thế? mày cũng được nhiều đứa ở bar thích mà! à, còn việc quản lý quán bar đó mày vẫn làm chứ!?"
jungkook gật đầu sau đó dùng khăn giấy mà jimin đưa qua để lau miệng.
"mày thì biết cái gì?"
dĩ nhiên, y nổi giận khi nghe cậu ta nói như vậy. đập mạnh vào lưng jungkook, y quát lớn.
"họ kim đó thì sao? chỉ được cái mặt đẹp, anh ta đâu có yêu mày. nếu anh ta yêu mày, anh ta đã sớm trở lại rồi."
"thế mày có biết vì sao anh ấy không yêu tao không?"
jungkook hỏi ngược lại trong khi đầu óc vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. cậu ta khiến jimin ngạc nhiên.
"vì sao?"
jungkook cười khổ.
"vì tao đã khống chế anh ấy...đã bắt anh ấy phải chấp nhận tao..."
đúng vậy, jungkook đã sai rồi. mấy tháng qua cậu ta ban ngày thì đi tìm anh, tối đến lại nốc rượu như nước lã. công việc quản lý ở quán bar đãi ngộ lớn đến vậy cậu ta cũng từ bỏ. chỉ toàn tâm toàn ý đi tìm seokjin của cậu ta mà thôi. là cậu ta nói dối jimin vì sợ thằng bạn sẽ lại hét ầm lên và miệt thị anh.
chẳng biết có phải do cảm lạnh không mà tối ấy seokjin hắt xì liên tục. anh xoa đầu con mèo đang nằm ườn kế bên mình mà mắng.
"tao bị cảm là do mày đấy!"