7

1K 108 6
                                    

"không, seokjin đã cứu anh."

jungkook không nói không rằng đưa cho hyuk một bộ quần áo sạch sẽ, kêu cậu ta hãy nhanh tắm rửa và rời khỏi nhà vì seokjin không muốn có thêm ai đó trong đây.

dĩ nhiên là jungkook bịa thôi vì cậu ta muốn cách ly anh với tất cả những người ngoài kia. sắp tới có lẽ nên tìm cách cho seokjin nghỉ làm ở nhà thôi, cậu ta có thể nuôi anh mà.

kang hyuk đã rời khỏi căn hộ của bọn họ từ lâu, trước khi đi còn rối rít cảm ơn jungkook hại cậu phải gật đầu liên tục.

"này hyuk đã tỉnh lại chưa?"

"cậu ta về rồi. à phải, từ ngày mai đừng đi làm nữa."

"cậu lấy quyền gì mà ngăn cản tôi?"

seokjin bất bình thấy rõ, giọng nói anh chứa đựng sự khó chịu và bức bối. jeon jungkook từ khi nào đã trở nên như thế này.

cậu ta đang định nói gì đó nhưng ngay lập tức đã sấn đến cắn vào môi anh khiến nó bật máu. seokjin đau đớn ôm miệng, còn không quên cho jungkook một cái tát nhưng thật xui xẻo thay, cậu ta lại né được nó. cánh tay bị người kia thô bạo dùng lực chế trụ vào góc tường. cậu ta quệt máu từ môi anh đưa chúng vào miệng nhẹ nhàng nuốt xuống.

tởm lợm chính là hai từ miêu tả được chính xác nhất cảm xúc của seokjin lúc này. cả thái độ thản nhiên của jungkook càng khiến cho lửa giận trong lòng anh dâng cao.

"ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút. đừng để tôi mạnh tay như những lần trước."

jungkook thả tay ra. người đối diện cơ thể đã nhũn ra từ lúc nào. khi đôi tay được trao trả tự do, anh từ từ ngồi xuống sàn nhà, co ro úp mặt vào hai đầu gối.

"từ khi nào...từ khi nào thế?"

jungkook thở dài, cũng tự hỏi bản thân.

ừ, từ khi nào thế?

kookjin/𝗵𝗮𝘁𝗲𝗿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ