seokjin giận đến nỗi không nói nên lời. cổ họng cứ nghẹn ứ mãi.
thề có trời rằng anh không phải là một người dễ khóc hay dễ xúc động nhưng jungkook đang dồn ép anh đến bước đường cùng.
sau lưng seokjin là vực thẳm, trước mặt là người anh không muốn nhìn mặt. anh chỉ có thể chọn.
seokjin cụp mắt xuống cố kiềm nén lại cảm xúc của mình. chẳng hiểu vì lý do gì anh lại ngồi kế bên jungkook và dùng khăn lau đi vệt cà phê nâu.
jungkook cũng không nói, cậu không còn cười nữa mà trầm mặc hoàn tất công việc của mình.
"đừng ghét tôi nữa seokjin. tôi thật sự sợ hãi khi mà anh cứ cố cự tuyệt tôi."
và tôi sợ rằng vào một ngày nào đó anh rời xa tôi giống như cái cách mà người ta bỏ tôi ở cô nhi viện vậy.
anh không đáp lại lời của jungkook mà chỉ lắng nghe - điều anh có thể làm lúc này. cũng chẳng biết tại sao khi cậu ta mon men lại hôn lên môi, anh đã không đẩy ra, không chán ghét, không phản kháng.
một nụ hôn ban đầu như chuồn chuồn đáp nước. nhẹ nhàng có, thoải mái có, thơm tho có. chỉ không có nỗi buồn, không có đau đớn và cự tuyệt.
seokjin nhắm mắt lại tận hưởng chút dư vị trên đầu môi. nó chẳng còn ghê tởm nữa.
và khi mở mắt ra, anh đã nhìn ngắm kỹ càng người đang giữ thế chủ động - jeon jungkook. yết hầu của cậu lên xuống mỗi lần hô hấp, xương hàm chắc khoẻ khiến cho khuôn mặt rõ ràng hơn. đôi môi mỏng hồng hào đang mạnh mẽ hôn lên khắp cổ của seokjin.
tên rên yếu ớt vang lên sau tiếng mút mát còn đọng lại trên da thịt. não bộ seokjin như đang dạo chơi ở một miền không gian mới lạ vậy, cơ thể vì vậy mà nóng dần lên.
anh mơ màng đưa tay vịn vào hông vững chắc của jungkook, seokjin sợ bản thân sẽ ngã mất. ngã vào sự mạnh mẽ nhưng chẳng kém phần dịu dàng của người trước mặt.
jungkook rũ mái tóc mềm mại đã dài quá mi mắt cười trừ khi thấy người trước mặt đã chẳng còn đủ tỉnh táo.
"phát huy tác dụng nhanh đấy."