seokjin mệt mỏi từ từ mở mắt.
anh đã ngất dưới sàn nhà suốt cả đêm. seokjin những tưởng bản thân đã chết khi chứng kiến tất cả những điều thực thực ảo ảo tối hôm qua. anh bơ phờ chống tay đẩy người lên nhưng bất cẩn thế nào lại ngã lăn xuống sàn nhà một lần nữa.
đầu anh lúc thì đau như búa bổ, lúc lại lâng lâng như người đang say. seokjin buồn nôn nhưng không thể nôn được, lồng ngực cứ khó chịu mãi khiến anh vì vậy mà nhăn mặt lại.
"có lẽ bị ốm rồi..." - anh thì thầm nói một mình.
cố vực bản thân dậy sau một tiếng lăn lộn trên giường là tất cả những gì anh làm được lúc này.
hòa một chút nước ấm vào chậu nhỏ rồi dùng khăn vắt khô để lau mặt, anh nghĩ tình trạng cơ thể đã tốt hơn lúc nãy, ít ra anh đã tỉnh táo hơn một chút. bụng đói và réo từ sáng đến giờ nhưng anh vẫn chẳng muốn ăn chút nào. tuy vậy không thể vì thế mà hành hạ dạ dày được nên đành làm một chút cháo ăn qua bữa.
do biết nấu ăn nên dù bị bệnh anh vẫn có thể hoàn thành một tô cháo cho bản thân, chỉ là hơi mất thời gian vì mệt.
seokjin dọn và bày biện mọi thứ ra bàn ăn. việc nhếch môi khô khốc lên để ăn một muỗng cháo đúng thật khó khăn, miệng cứ đắng ngắt thế này thì dù cháo có ngon đến đâu cũng chẳng cảm thấy vừa vặn gì cả.
bỗng chiếc ổ nhỏ của con mèo lọt vào tầm mắt anh khi anh đang ăn muỗng thứ tư, anh thở dài.
nó vẫn chưa về.
mọi thứ đều đã hoàn tất ấy vậy mà một tin tức về con mèo cũng chẳng thấy đâu cả. chẳng có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi của ai đó cho anh cả.
seokjin cảm thấy bản thân thật cô độc.
ở nơi này, anh không có bạn bè như chỗ cũ. từ lúc trốn khỏi jungkook đến giờ anh dường như đã cắt đứt liên lạc với bọn họ. vậy nên bây giờ bệnh tật cũng chẳng có lấy một ai bên cạnh.
đến cả con mèo còn bỏ anh đi cơ mà.
seokjin thật không khác gì một tên cô độc nhất thế gian này vậy.
---
còn độ khoảng 6 chaps nữa sẽ kết thúc nhé mn :^) vì có hứng với fic này quá nên viết nhanh cực kỳ. các chaps sau sẽ dài hơn, tầm gần 2k chữ đổ lên do mình không muốn cắt đứt mạch cảm xúc của mn lắm =)))