"không, seokjin. anh không có lỗi mà, xin anh đừng khóc!"
jungkook bối rối khi nghe tiếng nấc của seokjin. mấy tháng qua không gặp anh, vì vậy mà giờ đây trái tim như muốn rớt khỏi lồng ngực khi cậu gần anh đến vậy.
điều đó đem lại cho jungkook biết bao nhiêu cảm xúc mới mẻ mà tuyệt nhiên cậu chưa trải qua trước đây.
có lẽ nhận ra bản thân đã quá xúc động, seokjin lau vội nước mắt còn đọng trên gò má của mình, nói với jungkook bằng giọng mũi.
"anh xin lỗi, vào nhà đi."
seokjin đưa cậu vô phòng mình lấy tạm bộ quần áo còn bảo cậu hãy mau mau đi tắm. bản thân anh liền vào bếp làm mấy món ăn, có lẽ jungkook đã đói từ chiều đến giờ rồi.
anh không hỏi rằng tại sao cậu lại ở đây, tại sao lại tìm được con mèo kia và tại sao lại biết được số điện thoại đó là của anh.
seokjin không hỏi vì đơn giản anh không muốn biết mấy thứ vặt vãnh này, anh chỉ biết rằng anh đang có cảm xúc với cậu. cảm xúc đó là gì thì tạm thời chưa bàn đến. ngay khoảnh khắc thấy jungkook đau, trái tim anh cũng đau. bây giờ đứng đây làm đồ ăn còn cảm thấy nhói nữa là...
"em chỉ đến busan theo lời mời của một người bạn thôi."
jungkook nói với anh khi đang gắp một ít thức ăn vào trong bát của mình. đáp lại lời jungkook chỉ là cái nhìn chằm chằm của anh.
"em tình cờ thấy anh khi đang ngồi ở một quán nước."
cậu ngừng ăn và nhìn thẳng vào mắt seokjin như muốn nói rằng việc cậu tìm được anh chỉ là tình cờ, hoàn toàn không mang ý đeo bám nào bệnh hoạn như anh từng nói. hay đúng hơn, cậu muốn anh suy nghĩ khác về mình.
"em đã suy nghĩ rất nhiều không biết có nên gặp anh không, nhưng em rất muốn được thấy anh. sau đó anh có đuổi em đi, em cũng chấp nhận."
seokjin lẳng lặng nhìn vào bát cơm đã vơi một nửa của jungkook, dùng đũa gắp một ít đồ ăn vào đó, khe khẽ 'ừ' một tiếng thật nhỏ.
anh cắt táo và một ít lê đặt vô chiếc dĩa sứ. jungkook đã ăn xong, cậu đang ở ngoài phòng khách.
có lẽ vì lâu không gặp mà cậu có chút ngại ngùng, cậu muốn giải thích thêm nhưng hình như anh không để tâm cho lắm, anh hay ngơ ngẩn ra mỗi lúc cậu nói.
"ăn đi."
seokjin nói, rồi dùng nĩa cắm một miếng nhỏ đưa cho jungkook tự nhiên đến nỗi giữa cả hai chưa bao giờ có khoảng cách nào cả. bật đại một kênh trên truyền hình, seokjin mới thở phào nhẹ nhõm. ít nhất tiếng tivi có thể lấn át được trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực mình.
khi mà jungkook đang chăm chú dán mắt vào tivi, anh len lén nhìn qua cậu. người này vẫn vậy, nhưng không hiểu nét đáng ghét mà trước đây seokjin từng rất bực mình mỗi khi thấy jungkook xuất hiện lại biến mất. cậu ta, ưa nhìn đó chứ.
rồi bỗng nhiên cánh tay đã có phần sưng tấy lên của jungkook đập vào mắt anh. có vài chỗ còn tím bầm lên. đó còn chẳng phải là lỗi của anh sao?