• 𝙬𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: h, có sử dụng từ ngữ không phù hợp với một số người.
không chờ seokjin kịp phản ứng, jungkook đã có ý rời đi. cậu không hề muốn anh lại một lần nữa bỏ trốn trong khi chính bản thân anh chẳng hề phạm chút lỗi lầm nào.
seokjin cắn môi, anh chắc chắn người nọ đã hiểu nhầm anh. lần gặp lại này, anh không muốn mất cậu.
nghĩ rồi, seokjin đưa tay níu lấy vạt áo người kia khiến cậu ngừng bước đi.
"jungkook, mấy tháng vừa qua em nghĩ anh đã rất hạnh phúc đúng không? anh không ngủ được vì sợ hãi phải đối diện với bóng tối một mình. em có biết anh nhận nuôi mèo dù anh chẳng hề thích thú cưng là vì anh sợ không? hôm nọ, mưa rất lớn, mèo bỏ nhà đi, chỉ có anh thôi. anh đã rất lạnh đó, anh bị ốm cũng chẳng ai quan tâm. tối hôm đó anh còn thấy cả cái cảnh em đang dỗ anh ngủ. anh...anh..."
seokjin đã cố gắng dùng hết vốn từ ngữ để nói ra hết nỗi lòng của anh nhưng câu chữ không được liền mạch vì vành mắt anh đã sớm đỏ hoe, mũi cũng sụt sùi như sắp khóc. cố kiềm nén bản thân, anh nói tiếp trong lúc tay vẫn níu chặt junkook không buông.
"anh...rất nhớ em. anh không rõ cảm xúc trong mình, anh chỉ rất nhớ em, rất nhớ em thôi jungkook."
mỗi chữ nhớ thốt ra như đánh mạnh vào tâm trạng của jungkook. phải mất vài phút để cậu có thể hiểu, có thể xác định rằng đó là những lời thật lòng. mọi ý nghĩ về việc anh sắp đánh lừa cậu một lần nữa đều tan biến.
jungkook nắm chặt bàn tay đang níu vạt áo mình. cậu cũng nhớ người này biết bao. nỗi nhớ ấy da diết, xé nát tim gan của chính cậu.
hôn lên trán, lên gò má và lên đôi môi ngọt lịm. mọi chỗ trên gương mặt anh đều tuyệt đẹp trong mắt cậu. đôi môi anh như mật ngọt hấp dẫn loài ong là jungkook vậy.
seokjin bị hôn đến hết cả dưỡng khí, đôi mắt dần long lanh, bờ môi đầy đặn hé mở. đứng trước cảnh sắc tuyệt đẹp đó, jungkook dặn bản thân rằng không được chửi thề nhưng mẹ nó, gương mặt anh quá vô thực đi. có cảm giác vẻ đẹp của anh chẳng hề thuộc về chốn này.
chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà anh rất tự nhiên đưa tay quàng qua cổ jungkook mà nỉ non.
"jungkook, chúng ta có thể làm nhiều hơn thế không?"
sau mấy tháng không gặp mà tính cách của anh dường như đã thay đổi. hoặc bình thường đã thế, nhưng trước đây chuyện đó chẳng hề xảy ra. ý cậu là, seokjin không bao giờ nói những câu như thế này.
thắt chặt tay đang ở vị trí eo nhỏ của anh, jungkook kéo anh sát lại gần mình hơn.
những nụ hôn bắt đầu từ vùng cổ nhạy cảm, da thịt seokjin thực sự rất thơm. vì vậy, cậu rất thích được vùi mặt vào hõm cổ của seokjin.
jungkook liếm dọc theo chỗ xương quai xanh, đôi tay vẫn không quên nắn bóp vào mông của người lớn tuổi hơn. tiếng rên nhỏ kẹt ngang cổ họng anh, seokjin phải công nhận rằng kỹ năng cậu rất tốt vì mới chỉ dạo đầu như thế mà hạ bộ anh đã bắt đầu phản ứng.