Bắc Kinh về đêm trở nên kì bí hơn. Những chiếc xe cảnh sát lao nhanh trên đường. Tiếng còi inh ỏi vang lên khiến nhiều người tò mò ngoái theo nhìn.
Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo liên tục thay đổi. Trên sân khấu, nữ nhân mặc váy ôm bó sát người thể hiện những đường cong của cơ thể qua những điệu nhảy. Những người bên dưới không ngừng lắc lư theo nhạc.
Biệt lập với sự náo nhiệt - một góc khuất của quán bar, Vương Nhất Bác bắt chéo chân, tay cầm ly rượu đang sóng sánh thưởng thức. Nữ nhân bên cạnh không an phận mà dán lên người hắn.
"Xin hỏi quý danh của ngài ?"
Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến Vương Nhất Bác khó chịu mà cau mày. Giọng hắn vang lên không chút độ ấm : "Cút."
Nữ nhân vẫn không buông tha, bàn tay nghịch ngợm trên vòm ngực hắn. Cô đã thấy hắn vào đây lâu rồi. Chàng trai này nhan sắc không tồi chẳng lẽ lại bỏ qua ? Hẳn là không !
"Người ta là muốn phục vụ anh a~"
Đáy mắt Vương Nhất Bác lạnh đi không ít. Không báo trước, hắn đưa tay đẩy ngã nữ nhân không chút thương tiếc.
"Tôi lặp lại : Cút !"
Bị đẩy ngã bắt ngờ, nữ nhân oán giận muốn chửi mắng lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác run lên. Ánh mắt người này thật đáng sợ ! Mặt cô hơi tái lại vội vàng rời đi, linh cảm mách bảo cô không nên chọc vào người này a.
"Rầm"
Cánh cửa được mạnh bạo mở ra, một đoàn người mặc cảnh phục bước vào. Người đi đầu là Tiêu Chiến. Nhạc tắt đi, mọi người nhìn đến đoàn người ấy hoài nghi. Làm sao cảnh sát lại tới đây ?
"Làm phiền mọi người, chúng tôi nhận được báo cáo có người đang sử dụng và buôn bán trái phép chất ma túy. Vui lòng hợp tác để kiểm tra."
Mọi người bắt đầu xôn xao. Có một số người rục rịch muốn rời đi nhưng chưa kịp bước đã bị tóm ngược về. Và hiển nhiên những người này sau kiểm tra nhanh đều dương tính với ma túy.
Từng người một lần lượt đều được cảnh sát kiểm tra nhanh. Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến kiểm tra. Ánh mắt hắn khóa chặt trên người nam nhân này. Dù trong tối không đủ ánh sáng nhưng hắn có thể thấy ngũ quan người này là kinh diễm động lòng người. Đôi mắt to tròn linh động. Chiếc mũi cao cùng cánh môi mỏng hơi mím lại.
Tiêu Chiến kiểm tra xong nâng mí mắt lại phát hiện ánh mắt người kia dán chặt lên người mình, nhẹ nhàng hỏi : "Mặt tôi dính gì sao ?"
Vương Nhất Bác sững người, biết mình thất thố liền thu hồi ánh mắt. Đây là lần đầu tiên hắn lại nhìn đắm đuối một người như vậy. Người ta ấy vậy mà lại là nam nhân a.
.
.
Hôm sau đầu Vương Nhất Bác đau như búa bổ. Dù không say nhưng vẫn không thoát khỏi cơn đau hành hạ. Di động vang lên, hắn tốc chăn với lấy điện thoại lười biếng nghe : "Alo ?"
"..."
"Được."
.
.
Chiếc motor Yamaha R3 phanh lại trước cổng cục cảnh sát. Vương Nhất Bác tháo mũ chỉnh lại tóc thong thả bước vào. Một số người nhận ra hắn liền khách sáo chào hỏi.
Tiêu Chiến vừa đến bắt gặp hình bóng Vương Nhất Bác liền không giấu được ngạc nhiên. Chẳng phải là người hôm qua y gặp sao ? Làm sao mới sáng đã chạy đến đây a ?
"Cậu..." Tiêu Chiến tò mò lên tiếng hỏi.
Vương Nhất Bác xoay người thấy Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên một chút. Người này hóa ra là công tác ở đây. Hắn cúi đầu chào lấy lệ một cái liền đi hướng đến phòng cảnh sát trưởng.
Vương Nhất Bác đi rồi Tiêu Chiến liền kéo một cậu bạn vừa chào Vương Nhất Bác lại hỏi : "Người kia là ai a ?"
"Nghe bảo là bạn của cục trường Lưu."
Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng liền về bàn làm việc của mình.
.
.
Vương Nhất Bác tự nhiên bước vào mà không cần gõ cửa. Cục trưởng Lưu - Lưu Hải Khoan đang cuối đầu xử lý một số việc nghe động tĩnh liền ngước đầu lên nhìn.
"Không lần nào cậu vào mà gõ cửa nhỉ ?"
Vương Nhất Bác không đáp. Hắn tiến đến kéo ghế ngồi đối diện Lưu Hải Khoan. Cục trưởng Lưu cũng không nói nhiều về việc này tránh làm hắn mất hứng mà bỏ về.
"Cậu giúp tôi điều tra những đường dây buôn ma túy được chứ ?"
Vương Nhất Bác nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên khẽ hỏi : "Vì điều gì ?"
"Chỉ cần cậu giúp tôi có thể nói..."
Lưu Hải Khoan tỳ tay lên bàn không nhanh không chậm nói nhưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cắt ngang. Anh mời vào, là Tiêu Chiến mang báo cáo việc hôm qua trình lên.
Lưu Hải Khoan nhận thấy xem sơ qua liền đẩy sang cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bên cạnh có chút bất ngờ. Đây là giấy tờ mà người ngoài không thể nhìn xem xét a.
"Cục trưởng..." Tiêu Chiến ngập ngừng nói đã bị Lưu Hải Khoan ra hiệu im lặng.
Vương Nhất Bác đến nhìn còn chẳng thèm, thẳng thắn cự tuyệt : "Không giúp."
"Cậu có thể cân nhắc lại."
"Không cần."
Vương Nhất Bác nói xong liền cầm khóa xe rời đi. Lưu Hải Khoan cùng Tiêu Chiến ở lại, bầu không khí có chút ngưng đọng.
"Cục trưởng cậu ta..."
"Cậu ta là người sẽ có ích cho việc điều tra của chúng ta."
"Nhưng tôi có thể tự hoàn thành được."
"Tôi tin cậu nhưng vẫn nên tìm một người cùng giúp cậu."
"Tôi..." vốn không cần !
"Đây là số điện thoại của cậu ta, cậu từ từ mà thuyết phục."
Tiêu Chiến thở dài cầm mảnh giấy note có ghi số điện thoại xa lạ kia cẩn thận lưu vào di động. Mảnh giấy không những có số điện thoại, tên mà còn có cả địa chỉ nhà. Tiện lợi !
======================================
Huhu tôi chả hiểu sao lại bị mất truyện TvT sau khi viết lại tôi đã thay đổi một số chi tiết. Mấy cô hảo hảo đọc rồi góp ý nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Ranh giới
Fanfiction[020120-180120] "Chúng ta...sau này có thể thì tôi rất mong không gặp lại cậu." Số chương : 15 chương. Thể loại : Hiện đại đô thị, đam mỹ, 1x1, niên hạ, ngọt, sủng, ngược nhẹ, OE. Photo by @takaba_photo. Edit bìa by R. ❌Không reup truyện ở bất cứ nơ...