14. Mâu thuẫn

3.5K 304 2
                                    

Gác máy, đặt di động trở lại bàn, Lưu Khải Khoan nâng tầm mắt nhìn Tiêu Chiến. Y cũng đang nhìn anh, đáy mắt dáy lên vẻ khó hiểu.

"Anh muốn làm gì, cục trưởng Lưu ?"

"Tôi nghĩ cậu hiểu rõ."

Đồng tử Tiêu Chiến co rút lại. Thật sự là muốn nhúng tay vào để Vương Nhất Bác thoát tội sao ? Có đáng không ?

"Nhất thiết phải như vậy sao ?"

"Phải, tôi không thể trơ mắt nhìn em mình vào tù được. Tương lai của cậu ta còn dài, không thể kết thúc ở đây."

"Như vậy sẽ bị khai trừ khỏi ngành này."

"Không quan trọng, tôi vốn lường trước được rồi."

Bên ngoài có người bước vào, là Vu Bân cùng Dạ Phong. Vu Bân gật đầu chào hai người. Dạ Phong sốt sắng tiến đến thô bạo nắm lấy cổ áo Lưu Hải Khoan hỏi.

"Lão đại của chúng tôi đâu ?"

"Trước tiên bỏ ra đã."

Lưu Hải Khoan không chút tức giận, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của chàng thiếu niên khẽ nói. Dạ Phong càng dùng lực siết chặt không có ý định bỏ ra. Khi không lại bị cục trưởng cảnh sát mời lên còn liên quan đến Vương Nhất Bác, không sốt sắng là không thể !

"Phong, bỏ ra." Vu Bân tiến đến đanh mắt nói.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng chàng thiếu niên không khỏi tò mò. Người này là ai thế ? Có vẻ rất quan tâm đến Vương Nhất Bác a.

"Hẳn cậu cũng biết Vu Bân rồi, còn đây là Dạ Phong - tay súng bắn tỉa."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, hóa ra là người nổ súng lần trước. Còn trẻ như vậy, hẳn là xấp xỉ tuổi của Vương Nhất Bác.

Dạ Phong liếc mắt nhìn Tiêu Chiến gật đầu một cái xem như chào hỏi. Hai người ngồi xuống, Lưu Hải Khoan nói sơ qua tình hình.

"Con mẹ nó, anh...anh...uổng công lão đại chúng tôi coi trọng anh." Dạ Phong nghe xong cảm xúc liền không kiềm chế mà quay sang Tiêu Chiến làm mặt dữ.

"Khi nào ra tòa ?" Vu Bân nhíu chặt mày, nói. Tình hình không khả quan chút nào.

"Hồ sơ của cậu ta tôi vẫn còn đang lưu giữ, sẽ không ra tòa nếu chưa đủ chứng cứ." Lưu Hải Khoan lắc đầu, đáp.

"Có thể giúp lão đại thoát tội không ?" Dạ Phong lo lắng hỏi.

"Cần một thế thân." Lưu Hải Khoan đưa ra đề nghị.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn ba người nói chuyện. Y không biết phải đối mặt thế nào nữa. Đã bắt được người rồi bây giờ lại thả ư ?

Vương Nhất Bác từ lúc Tiêu Chiến quen biết đến giờ đều đối tốt với y. Nhưng y lại làm gì ? Đẩy hắn vào tù. Ha, có phải quá tàn nhẫn không ? Vương Nhất Bác có cảm giác gì khi biết điều này chứ ?

Quan hệ giữa bọn họ, những gì cần làm cũng đã làm rồi. Vậy tình cảm hắn đối với y là gì ? Còn y xem hắn là gì ? Có phải là yêu hay không ?

Trái tim này đã bắt đầu đau nhói từ khi y vạch trần thân hận của hắn. Đến bây giờ y vẫn không tin vào sự thật này, Vương Nhất Bác trong mắt y vốn là một chàng trai mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hắn dù có lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được tính trẻ con. Có phải ai cũng được thấy bộ dạng đó của hắn không ? Hay chỉ một mình y được thấy ?

Yêu là gì ?

Yêu không phải là muốn cạnh bên nhau những giây phút hay sao ?

Hay chỉ đơn giản là muốn cho đối phương thấy được mặt tốt của mình, thấy được tình cảm của mình ?

Tình yêu là thứ tình cảm mà ai khi có được cũng muốn mình trở nên hoàn hảo đứng trước đối phương.

Và cũng đâu ai muốn người bình thường khi yêu.

Vương Nhất Bác, em có nghĩ như vậy không ?

Em có như vậy với anh không ?

Dường như anh đang nhận ra khi không có em bên cạnh anh trở nên lạc lõng.

Dường như anh đã sai khi làm vậy với em rồi nhỉ ?

.

.

"Tiêu Chiến, thẫn thờ gì vậy ?" Vu Bân đưa tay lay người Tiêu Chiến đang bất động, hỏi han.

"A ? Không có gì."

"Chắc là đang muốn vạch kế hoạch tống lão đại vài tù mọt gông a." Dạ Phong khịch mũi, hờ hững nói.

Tiêu Chiến cười khổ một tiếng. Chàng trai này miệng lưỡi cũng thật sắc. Thật giống như khi Vương Nhất Bác đang nói chuyện với y.

"Cậu theo Nhất Bác lâu rồi phải không ?"

"Đúng vậy, thì sao ?"

"Không có gì, có đôi nét cách hành xử của cậu giống như Nhất Bác vậy."

Dạ Phong hừ lạnh, không đáp lại. Có biết cậu phải học hỏi lâu lắm mới có cái khí thế giống Vương Nhất Bác không ? Quả không uổng công a.

"Ôn Nhược Hàn thì sao ? Lão ta sắp có phiên tòa." Lưu Hải Khoan gõ nhẹ lên thành ghế nói.

Vu Bân cùng Dạ Phong nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với nhau liền gật đầu tán thành. Lần này cho lão và thằng con trai kia cùng bóc lịch chung vậy. Bóc đến mọt gông !

"Tôi sẽ liên hệ với luật sư." Vu Bân cầm di động lên khẽ nói.

"Được." Lưu Hải Khoan gật đầu đáp ứng.

Vu Bân ra ngoài điện thoại cho ai đó. Trong phòng Dạ Phong luôn tìm từ ngữ để châm chọc Tiêu Chiến. Cậu không cam tâm, y có gì mà để lão đại phải đi đến bước này ? Tự nguyện vào tù ? Xem ra y cũng thâm đấy chứ.

"Cậu nhìn tôi lâu như vậy để làm gì ?"

"Nếu tôi mà đem súng theo, chắc chắn anh đã nằm trong vũng máu tươi."

"Ồ, tôi đã đắc tội với cậu sao ?"

"Đúng vậy đấy."

"Tôi đắc tội gì chứ ?"

"Đem lão đại tự nguyện vào tù, đem luôn cả trái tim cùng lí trí của lão đại đi."

Dạ Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Chiến cả kinh nghe lời thoát ra từ miệng Dạ Phong. "Đem luôn cả trí tim cùng lí trí của lão đại đi" ? Có ý gì ?

Vu Bân trở lại, Dạ Phong mặc kệ Tiêu Chiến, miệng nhỏ của cậu liền hoạt động lại.

"Sao rồi ?"

"Chị tôi sẽ liên hệ giúp chúng ta một luật sư. Rất nhanh người đó sẽ tới."

"Tạm yên tâm, anh Lưu chúng tôi đi gặp lão đại được không ?"

"Được."

Ba người đồng loạt muốn rời đi đến phòng giam. Lưu Hải Khoan chờ Vu Bân cùng Dạ Phong ra khỏi phòng liền quay trở lại nói với Tiêu Chiến : "Cậu cũng cùng đi đi."

"Như vậy cũng được sao ?"

"Tôi nghĩ Nhất Bác sẽ muốn nói chuyện với cậu."

[博君一肖] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ