Những ngày sau đó Tiêu Chiến thực sự bắt tay vào công cuộc điều tra truy bắt người của Xích Tử. Y phải chạy ngược chạy xuôi để kiếm thêm thông tin cùng những chứng cứ.
Lưu Hải Khoan hay tin liền bất ngờ không thôi. Tiêu Chiến cũng nhân cơ hội mà hỏi qua với cục trưởng Lưu nhưng anh lại từ chối trả lời. Còn về phần Vương Nhất Bác, hắn cứ như bốc hơi khỏi thế giới này. Những lần Tiêu Chiến từ sở cảnh sát về dù sớm hay muộn cũng đều nhìn sang nhà bên cạnh nhưng lại không có ai cả. Y cũng có một ý nghĩ thật điên rồ : Phải chăng Vương Nhất Bác là người hắc đạo ? Có phải là người của Xích Tử không ?
Câu trả lời vẫn đang được y tìm kiếm. Vương Nhất Bác bỗng nhiên biến mất khiến ý nghĩ kia của Tiêu Chiến càng mãnh liệt hơn. Y vẫn luôn tìm mọi cách để loại bỏ suy nghĩ đó nhưng không phải cách tốt nhất là bắt được người Xích Tử sao ?
Nếu lỡ như Vương Nhất Bác thật sự là người của Xích Tử, y phải làm sao ?
Sẽ chính mình đưa hắn vào tù tội ?
.
.
Vương Nhất Bác của quãng thời gian này đều lưu lại ở căn biệt thự nhỏ kia cùng anh em trong Xích Tử. Hắn không phải không biết Tiêu Chiến là đang làm gì. Hắn càng không muốn về căn hộ kia. Hắn sợ, sợ phải đối mặt với Tiêu Chiến, đối mặt với những câu hỏi của y. Vương Nhất Bác - hắn không muốn bán đứng Xích Tử của mình !
"Vương ca."
"Ừ ?"
"Gần đây cảnh sát đang rất sát sao truy tìm chúng ta."
"Tôi biết."
"Các hoạt động làm ăn đều ngưng trọng."
Vương Nhất Bác trầm mặc. Việc cảnh sát cứ liên tục truy lùng thế này sớm muộn gì công việc làm ăn của hắn cũng bị bọn khác hẫng tay trên. Chết tiệt !
"Cảnh sát Tiêu..."
Vương Nhất Bác đặc biệt nhạy cảm với cái tên này. Đây là cái tên mà hắn đã cố tình quên đi nhưng vẫn cứ đang đeo bám lấy. Không gặp y thật sự có chút khó chịu. Hắn nhớ nụ cười ấy, nhớ đôi mắt ôn nhu của y khi nhìn chính mình, nhớ giọng nói quen thuộc kia. Hắn nhớ tất cả mọi thứ thuộc về y !
Đây là loại tình cảm gì chứ ?
"Tôi hỏi này Bân ca."
Vu Bân ngẩn người. Vương Nhất Bác rất ít khi gọi anh là "Bân ca". Loại xưng hô này chỉ tồn tại khi nội tâm Vương Nhất Bác không ổn định. Là ai đã xáo động nội tâm của Vương Nhất Bác ? Tiêu Chiến ?
"Tôi nghe."
"Yêu là gì ?"
"Ân ? Vì sao lại hỏi thế ?"
"Anh mau nói."
"Là khi cậu bên cạnh người đó cảm thấy mình thật hạnh phúc, bản thân cậu trở nên ngốc nghếch đi vì người đó. Khi rời xa sẽ tạo cảm giác nhớ nhung khôn xiết, chỉ muốn được bên người ấy mỗi ngày."
Vương Nhất Bác ngẩn người. Hắn đối với y có như vậy không ? Hắn không rõ. Chỉ biết mỗi khi cùng Tiêu Chiến chung một chỗ, tâm tình hắn rất thoải mái. Hắn không phải tạo rào chắn đề phòng như đối với những người khác. Có những lúc hắn tồn tại suy nghĩ đem người này về giấu đi, không cho một ai ngoài hắn đụng hay tiếp xúc đến. Còn về vấn đề nhớ nhung, hắn không phủ nhận. Rất nhớ ! Hắn bị y chiều đến hỏng rồi ?
"Cậu động tâm ?"
"..."
"Là Tiêu Chiến sao ?"
"..."
Vu Bân nhịn không được hỏi nhiều thêm vài câu như Vương Nhất Bác chung thủy không đáp gì. Không đáp là thừa nhận phải không ?
.
.
Hôm nay Tiêu Chiến về nhà là đã muộn. Y mệt mỏi lê tấm thân già cỗi này về chung cư, về nhà nhỏ của mình. Như một thói quen, y đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh. Vẫn là không có ai. Vương Nhất Bác đã đi đâu rồi ?
Bước vào nhà, việc đầu tiên nên làm chính là tắm rửa để tinh thần sảng khoái hơn. Lúc Tiêu Chiến trở ra thì thân mặc áo choàng tắm bằng bông trắng, mái tóc ướt bết lại với nhau. Những giọt nước nhỏ xuống chạy dọc theo cổ đi qua hầu kết xuống đến xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện.
Tiêu Chiến tùy tiện cầm khăn bông lau mái tóc ướt đẫm. Y không quen dùng máy sấy tí nào, vẫn là thủ công thì hơn.
.
.
"Bịch bịch bịch"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong đêm tối. Tiêu Chiến cố gắng đuổi theo bước chân kia. Dừng lại ở vách đá, phía dưới chính là biển khơi rộng lớn. Cơn gió lạnh thổi qua khiến mái tóc y có chút rối lên. Thân ảnh quen thuộc cách y hai mét lọt vào tầm mắt, thật quen.
Người đó xoay người lại đối diện với y, gương mặt bị che mất một nửa vì bóng đêm vây lấy. Nhưng Tiêu Chiến nhận ra người này, là Vương Nhất Bác ! Đánh chết y cũng không nhìn nhầm !
"Cuối cùng thì anh cũng đuổi kịp em, Chiến ca."
Tiêu Chiến há miệng muốn nói nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Cổ họng như bị thứ gì đó ngăn chặn không cho phép lên tiếng. Cả thân thể muốn di chuyển cũng trở nên khó khăn. Đôi chân của y như đã bị ai đó đóng chặt trên mặt đất. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, anh biết không em chính là người mà anh đang cố truy bắt."
Đôi mắt Tiêu Chiến mở lớn. Y đang nghe nhầm phải không ? Vương Nhất Bác nói hắn là người y đang cố truy bắt ? Người đứng đầu Xích Tử là hắn ?! Không thể nào...
"Em đến hiện tại vẫn không hối hận vì đã bước chân vào hắc đạo..."
"..." Không ! Vương Nhất Bác em đang nói gì thế ? Em có bệnh rồi phải không ?
Tiêu Chiến dùng sức để cố gắng phát ra tiếng để đáp lại Vương Nhất Bác nhưng không thể. Y khua tay muốn biểu đạt lời nói nhưng Vương Nhất Bác như không thấy, hắn cứ thế nói tiếp.
"...cũng không hối hận vì đã có tình cảm với anh..."
Nói đoạn Vương Nhất Bác ngã người về phía sau. Thân ảnh của hắn rơi xuống dòng nước biển sâu hút. Tiêu Chiến hoảng hốt vì hành động đột ngột trước mắt. Y gào lên trong vô vọng.
"Không ! Vương Nhất Bác !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Ranh giới
Fanfiction[020120-180120] "Chúng ta...sau này có thể thì tôi rất mong không gặp lại cậu." Số chương : 15 chương. Thể loại : Hiện đại đô thị, đam mỹ, 1x1, niên hạ, ngọt, sủng, ngược nhẹ, OE. Photo by @takaba_photo. Edit bìa by R. ❌Không reup truyện ở bất cứ nơ...