15. Đã lâu không gặp

6.2K 376 46
                                    

Lưu Hải Khoan dẫn mọi người đến gặp Vương Nhất Bác thì được biết hắn đang được Uông Trác Thành thẩm vấn. Lưu Hải Hoan bảo Mạc Huân cùng Uông Trác Thành rời đi, ở đây đã có anh lo liệu.

Vu Bân đẩy cửa bước vào phòng liền thấy Vương Nhất Bác đang ung dung gác chân lên bàn. Đôi mắt của hắn khép hờ lại, toàn thân đều thể hiện sự mệt mỏi.

"Vương ca."

"Vu Bân ?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác chậm rãi mở ra, hướng đến phía Vu Bân có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ vừa vào đây có vài tiếng liền có người tìm đến rồi. Bất quá không phải người hắn chờ.

"Đến đây một mình sao ?"

"Cùng Dạ Phong đến, tên nhóc đó đang bát nháo ngoài kia."

"Ừ, tần suất làm việc của Lưu Hải Khoan thật nhanh."

"Tôi đã liên hệ luật sư để giúp anh thoát tội."

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Vu Bân. Hắn không vội đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn quanh phòng xem xét có camera hay không.

"Lưu Hải Khoan đã sớm tắt camera trong đây rồi, cậu cứ thoải mái."

"Là chủ ý của cậu hay của Lưu Hải Khoan ?"

"Là của cả hai chúng tôi."

Vương Nhất Bác không nói gì. Người anh này vẫn luôn che chở cho hắn dù hắn có là tội đồ. Nhưng Tiêu Chiến lại không như vậy, y là người của công lý sẽ không chấp nhận.

Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, hắn muốn hỏi thăm về Tiêu Chiến nhưng lời nói đến cổ họng lại nuốt ngược trở về. Vu Bân nhìn thấy sự do dự đó của Vương Nhất Bác liền sửng sốt. Trạng thái này của hắn là lần đầu anh thấy đấy, nguyên lai cũng là vì Tiêu Chiến.

"Anh trở về lập tức giải tán Xích Tử đi, bảo những người họ tìm một công việc khác mà làm hoặc anh an bài cho họ."

"Vương Nhất Bác, cậu..."

Vu Bân tròn mắt, gọi hẳn tên họ hắn ra. Sự ngạc nhiên không giấu nổi trên gương mặt. Đánh đổi vì một Tiêu Chiến, đáng giá đến như vậy ?

"Anh cũng nên trờ về cạnh chị của mình rồi. Nếu không thì thật sự có ngày chị ấy đến tìm tôi tính sổ."

"Tỷ ấy sẽ không như vậy."

Vương Nhất Bác nhún vai, sẽ thật vậy à ? Hắn thấy không đúng đâu a. Cũng không ít lần nhận điện thoại của Mạnh Tử Nghĩa - chị gái của Vu Bân đòi đánh hắn tới chết đấy. Người ta chỉ còn người em trai này là người thân vậy mà hắn lại kéo xuống vũng lầy này bỏ cả tương lai tươi sáng đã được định. Hắn cũng từng có tương lai như vậy thì phải ? Một tương lai tươi sáng không nhiễm chút bẩn.

"Được rồi, ở đây không ít lợi gì mau về thu xếp theo lời tôi đi."

Vu Bân muốn nói lại thôi, anh đứng dậy ra ngoài. Dạ Phong thấy anh ra liền nhào tới hỏi liên miên.

"Cái miệng nhỏ của cậu nói cũng thật nhiều đi ?" Vu Bân nhàn nhạt nói.

"Bân ca, miệng nhỏ này trên mặt em nên em có quyền nói." Mặt Dạ Phong nhất thời trầm xuống đáp.

[博君一肖] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ