"Chiến ca, ngoan nào."
Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc vang bên tai Tiêu Chiến. Như một liều thuốc thôi miên trí não khiến y không phản kháng mà ngược lại tiếp nhận.
Tay Vương Nhất Bác từng chút một thăm dò khắp thân thể Tiêu Chiến. Mỗi nơi hắn đi đến đều khiến người kia run nhẹ. Chiếc áo choàng tắm được cởi bỏ nút thắt liền tuột khỏi cơ thể y, chỉ lưu lại chiếc boxer che đậy lấy hạ bộ.
Môi bạc mỏng hôn lên trán đến chân mày rồi đến khóe mắt đi qua chóp mũi và dừng lại ở cánh môi có chút sưng vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa nãy kia mà dây dưa lần nữa. Hô hấp của Tiêu Chiến trở nên hỗn loạn. Sắc mặt y sớm đã đỏ hồng. Buồng phổi ngày càng khó chịu khiến y bấu lên lưng người kia.
Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi cánh môi sưng đỏ khẽ nói : "Ca, anh thật đẹp."
"Nhất Bác...đừng ở đây được không ?"
Tiêu Chiến mặt mũi đỏ hồng ngập ngừng nói khiến hắn cười thành tiếng. Làm sao hắn lại quên con người này trời sinh dễ xấu hổ như vậy ? Hắn là muốn khi dễ y một phen a.
Vương Nhất Bác không nhiều lời, trực tiếp ôm Tiêu Chiến về phòng của y. Cánh cửa được hắn dùng chân đóng lại một cách thô bạo. Hắn chậm rãi đặt y lên giường. Ôn nhu cùng nhẹ nhàng như đối với một món bảo vật vô giá.
Áp tấm thân lên người đối phương tiếp tục việc còn dang dở. Vương Nhất Bác há miệng cắn mút lấy hầu kết đối phương rồi lại ở xương quai xanh. Chẳng mấy chốc liền lưu lại vết đỏ chói mắt. Miệng di chuyển đến một bên nhũ hoa ngặm lấy liếm láp. Tay của hắn cũng không nhàn rỗi mà đưa lên xoa nắn bên còn lại. Như thế vẫn chưa đủ khoái cảm với hắn, miệng từ liêm láp liền thành thô bạo cắn mút lấy. Bàn tay tăng thêm lực đạo ấn ấn lại kéo nhũ hoa đến căng cứng đỏ hồng mới bỏ ra.
Khoái cảm nhanh chóng chiếm lấy lí trí còn sót của Tiêu Chiến. Hạ bộ đã bắt đầu căng cứng, trướng đau trong chiếc boxer. Miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ khẽ như lời khen ngợi đối với Vương Nhất Bác khiến hắn càng hưng phấn.
Vương Nhất Bác hôn rãi rác khắp cơ thể Tiêu Chiến. Mỗi nơi hắn hôn qua đều lưu lại những vết xanh tím. Tay hắn di chuyển xuống lột bỏ chướng ngại cuối cùng, giải thoát cho vật đang trướng đau của y. Trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi vì nhịn cơn đau từ phía dưới. Hắn muốn y chuẩn bị thật tốt.
Vương Nhất Bác không vội vàng tìm đến tiểu huyệt mà lại cầm lấy vật đang cương kia xoa nắn. Cả người Tiêu Chiến bỗng chốc cong lên dán sát vào người hắn. Hạ bộ trướng đau hiện tại được hắn an ủi trở nên thoải mái không ít. Tiếng rên rỉ bị kiềm nén trong cổ họng giờ đây bật thành tiếng. Vương Nhất Bác hài lòng với thái độ này của Tiêu Chiến, động tác liền nhanh hơn một chút. Nhưng ngay khi y muốn bắn thứ chất dịch trắng đục ra thì hắn lại dùng tay bịt lại đỉnh đầu của hạ bộ.
"Ưm...Nhất Bác..."
"Em đây."
"...cho...anh bắn..."
"Không được a."
Mắt Tiêu Chiến phủ một tầng hơi nước ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác. Con người này là đang khi dễ y a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Ranh giới
Fanfiction[020120-180120] "Chúng ta...sau này có thể thì tôi rất mong không gặp lại cậu." Số chương : 15 chương. Thể loại : Hiện đại đô thị, đam mỹ, 1x1, niên hạ, ngọt, sủng, ngược nhẹ, OE. Photo by @takaba_photo. Edit bìa by R. ❌Không reup truyện ở bất cứ nơ...