2. Hàng xóm

6.1K 448 9
                                    

Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, người người đều vươn vai tan tầm. Tiêu Chiến sắp xếp lại giầy tờ đặt ngay ngắn liền rời khỏi cục cảnh sát.

Dòng xe đông đúc qua lại, ánh đèn được mở lên dần. Tiêu Chiến đi bộ trên vỉa hè ra trạm xe buýt về nhà. Hẳn sẽ không có chuyện nếu y chẳng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ở phía xa. Chẳng hiểu vì sao dù chỉ mới gặp gần đây nhưng hình ảnh con người này luôn nổi bật trong mắt y.

Bước chân sải đến vị trí đứng của Vương Nhất Bác. Mắt thấy hắn đang nói chuyện với ai đó nhưng dường như vẻ mặt không tốt lắm ?

"Vương Nhất Bác ?" Tiêu Chiến giơ tay lên hô một tiếng.

Vương Nhất Bác dừng động tác. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang đi về phía mình liền đuổi người đứng cạnh đi.

"Ừ ?"

"Gián đoạn cậu nói chuyện à ?"

Vương Nhất Bác cho hai tay vào túi quần toan định nói "Đúng" nhưng cơ miệng lại bảo "Không". Hắn nghĩ mình có vấn đề rồi.

"Ồ, vậy có thể cùng cậu đi một đoạn không ?"

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến. Y là muốn gì mà lại đeo bám hắn ? Không phải là chuyện ban sáng đấy chứ ?

Không nhận được lời đáp Tiêu Chiến mặc định Vương Nhất Bác đồng ý liền cùng hắn sánh vai đi. Hai người cùng nhau rảo bước rất nhanh trở thành tiêu điểm của một số người.

Khi hai nam nhân mỹ sắc tuyệt diệu đi chung sẽ tạo cảm giác gì a ?

"Nhà cậu gần đây sao ?"

"Ừ."

"Ừm...tôi..."

"Chuyện ban sáng sẽ không giúp !"

"..." Đừng như vậy có được không ?

Người bên cạnh hắn không đáp liền biết chính mình đoán trúng rồi cũng không tiếp tục trò chuyện. Cả hai bảo trì im lặng cho đến khi dừng lại tòa nhà chung cư.

Tiêu Chiến rất hào nhà với mọi người, y gặp ai quen đều vui vẻ chào hỏi một tiếng. Còn Vương Nhất Bác ? Không nói không rằng liền đi thẳng vào thang máy. Lúc này Tiêu Chiến mới thấy khác thường liền hỏi : "Cậu cũng ở đây a ?"

"Ừ."

Tiêu Chiến ngớ người. Chẳng phải địa chỉ Lưu Hải Khoan đưa cho y là nơi khác sao ? Nhanh như vậy liền ở cái chung cư này ? Quả là trời giúp y đi ?

Rất nhanh thang máy dừng lại ở tầng 5, hai người cùng nhau bước ra. Tiêu Chiến lấy chìa khóa nhà ra mở cửa thì cũng thấy Vương Nhất Bác kế bên làm động tác tương tự.

"Hóa ra tôi với cậu là hàng xóm a."

Đáp lại Tiêu Chiến là một âm thanh đóng cửa vang dội. Vương Nhất Bác tháo giày ra vào nhà, miệng lẩm bẩm vài điều.

.

.

Cả buổi tối Tiêu Chiến cứ ngẫm nghĩ nên làm thế nào thì để Vương Nhất Bác tham gia giúp hắn. Đảo mắt nhìn đến đồng hồ, đã 7 giờ rồi a.

[博君一肖] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ