12. Bại lộ

3.4K 315 5
                                    

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến mãi khuya mới về khách sạn. Điều mà bây giờ cả hai muốn chính là ngủ a, toàn thân đều mệt rã rời.

Như một thói quen, Vương Nhất Bác vòng tay sang kéo Tiêu Chiến vào lòng mình mà ôm. Điện thoại truyền đến âm thanh, có vẻ là tin nhắn. Tiêu Chiến muốn với lấy xem lại bị người kia nỉ non bên tai.

"Ca, ngủ a ngày mai hãy xem."

"Chỉ mở xem một chút, lỡ là việc quan trọng thì sao ?"

"Việc quan trọng cũng không đến lượt anh biết đâu."

"..." Được rồi có vẻ là như vậy thật.

.

.

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa chiếu đến gương mặt đang say giấc của Tiêu Chiến. Y đưa tay che tầm mắt khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Vị trí bên cạnh đã sớm lạnh lẽo chứng tỏ Vương Nhất Bác đã rời giường từ sớm.

Tiêu Chiến xốc chăn sang một bên, đi vào nhà tắm. Bên ngoài âm thanh cửa bật mở truyền đến. Vương Nhất Bác tay bưng hai phần ăn sáng vẫn đang bốc khói nghi ngút tiến vào.

Tiêu Chiến từ nhà tắm đi ra liền thấy hắn ăn mặc mỏng toang khẽ cau mày, trách móc : "Đã dặn bao nhiêu lần là phải mặc áo ấm cùng choàng khăn a ?"

"Em chỉ xuống nhà hàng mang thức ăn lên, không cần phải như vậy."

"Bệnh thì đừng tìm anh."

"Ca, anh nỡ lòng bỏ mặc em sao ?"

"..." Không.

Tiêu Chiến bảo trì im lặng, y tiến đến bàn nhỏ ngồi xuồng dùng bữa. Miệng lưỡi của hắn y nói không lại.

Điểm tâm được xử lý sạch sẽ là chuyện của 20 phút sau. Vương Nhất Bác mang đồ dùng trả lại cho phía nhà hàng. Tiêu Chiến ở lại phòng mở điện thoại xem tin nhắn tối muộn hôm qua.

Cánh tay Tiêu Chiến cầm điện thoại khẽ run lên nhìn dòng chữ trong màn hình nhỏ. Đây rốt cuộc là như thế nào ?

Vương Nhất Bác quay lại thấy liền thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại thẫn thờ. Hơi thở của y dường như còn có chút rối loạn thông qua vùng ngực phập phồng có chút nhanh.

"Chiến ca, anh làm sao vậy ?"

"..."

"Anh lạnh hả ? Em đem chăn ra nhé ?"

"..."

"Ca..."

Vương Nhất Bác tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến lo lắng hỏi. Đáp lại hắn chỉ là ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc phức tạp của Tiêu Chiến. Lòng Vương Nhất Bác liền lộp bộp vài tiếng.

"Nhất Bác..."

"Em đây."

"...nói cho anh biết em làm nghề gì ?"

"Em..."

Tiêu Chiến nhìn thấy sự ngập ngừng của Vương Nhất Bác trong lòng liền chứng thưc được vài điều. Y điều chỉnh lại tâm tình, khẽ nói : "Em không nói vậy để anh nói."

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Giọng điệu của y rất nhẹ, không có chút tức giận nhưng hắn lại thấy nó như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực hắn.

"Em là người của hắc đạo..."

"Ca..."

"...hơn nữa còn là người anh đang cố truy bắt."

"Anh đang nói gì vậy ? Em không hiểu."

"Đến bây giờ em còn lừa gạt anh ? Vậy em mau nhìn xem đây là gì ?"

Tiêu Chiến bất ngờ nâng cao giọng, ném điện thoại trong tay về phía Vương Nhất Bác. Hắn chậm rãi cầm lên xem, là tin nhắn từ Wechat.

Mạc Huân : Đã tra được người của Xích Tử rồi anh Chiến, là Vương Nhất Bác.

Vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi cùng một bức ảnh kèm theo liền khiến Vương Nhất Bác triệt để ngẩn người. Hóa ra ngày y biết được điều này lại sớm như vậy. Hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống mà y biết được thân phận của hắn. Nhưng lại càng không sẽ là trong lần đi chơi xa này ! Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại, hắn không biết nên mở lời như thế nào.

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện trên gương mặt của đối phương, lòng chết lặng. Y vẫn đang nuôi một tia hi vọng rằng hắn sẽ phủ nhận nhưng không, hắn không làm vậy. Sự im lặng bao trùm lên hai người.

Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt hắn mông lung không dám đối diện với ánh mắt của y. Hắn phải làm sao đây ? Ai đó hãy nói cho hắn biết hắn phải làm gì đi ?

"Tại sao...?"

Giọng Tiêu Chiến khe khẽ vang lên. Vương Nhất Bác chậm chạp nâng tầm mắt lên nhìn y. Một dòng nước từ khóe mắt y trào khiến hắn hoảng hốt.

"Ca, anh...anh tại sao lại khóc ? Em sai rồi, đừng khóc được không ?"

"Tại sao ?"

"Em..."

"Vì sao lại là cậu ?"

"Em xin lỗi..."

"Tôi và cậu ngay từ đầu vốn dĩ không nên dây dưa với nhau như vậy."

"Anh đừng nói vậy được không ?"

"Vậy cậu muốn tôi phải nói như thế nào ?"

"Em..."

"Trở về Bắc Kinh."

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, hẳn gật đầu thỏa hiệp.

"Tôi chính thức bắt cậu vì tội buôn vũ khí trái phép, mọi lời nói của cậu sẽ là bằng chứng trước tòa. Cậu có thể im lặng hoặc mời luật sư biện hộ cho mình."

"Được."

Động tác tay của Vương Nhất Bác trên mặt Tiêu Chiến khựng lại một chút, rất nhanh hắn nhẹ giọng đáp lời y.

Vương Nhất Bác rời đi làm thủ tục trả phòng, đặt vé bay về Bắc Kinh chuyến sớm nhất.

Ngày trở về là sáng sớm hôm sau. Khuôn mặt Tiêu Chiến trắng bệch chẳng biết vì lạnh hay vì chuyện kia mà trở nên như vậy. Vương Nhất Bác bên cạnh lo lắng không thôi. Lời nói vừa đến cổ họng lại bị nuốt ngược trở về. Từ giây phút này hắn đã không đủ tư cách để hỏi y mọi việc rồi.

Mọi thứ hết thảy sẽ trở về vạch xuất phát ban đầu của nó và sẽ thậm tệ hơn nữa.

Ngày chúng ta đi đều mang tâm trạng vui vẻ sóng vai bên nhau cười nói.

Ngày chúng ta trở về lại mang tâm trạng ngổn ngang khó nói thành lời.

Tình cảm vừa chớm nở liền không chút thương tiếc bị vùi dập đi.

Tội phạm và cảnh sát, bên nhau được không ? Đáp án hẳn là không !

Giữa chúng ta ngay từ đầu đã có một ranh giới không thể bước qua. Ranh giới này vốn dĩ sẽ không cách nào xóa bỏ được.

Tại sao em là tội phạm ? Tại sao anh là cảnh sát ? Tại sao chúng ta lại gặp nhau ? Mối quan hệ này đến tột cùng là đúng hay sai ? Là tốt hay xấu ?

[博君一肖] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ