4. Cậu là ai ?

4.5K 360 55
                                    

Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác sắp xếp người của mình đến địa điểm trước khi Tiêu Chiến mang người của y đến. Trước đó hắn đã bàn qua kế hoạch một chút với Tiêu Chiến. Chỉ cần đối tượng xuất hiện giao dịch liền đánh úp vào. Bất quá đối tượng cũng không có ngu mà đi một mình đến cái nơi này.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tìm một nơi khuất ẩn mình vào. Còn hẳn 10 phút nữa mới đến lúc giao dịch. Y có chút lo lắng, làm sao dễ như vậy mà tóm được ?

"Hẳn là không có vấn đề gì chứ ?"

"Lo lắng sao ?"

"Tôi..."

"Không vấn đề gì."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn người bên cạnh phá lệ nói một câu an ủi. Vu Bân ở trên nóc nhà kho quan sát mọi thứ xung quanh mắt thấy một chiếc xe đang tiến đến nhà kho khẽ nói vào tai nghe : "Vương ca, người đến."

Vương Nhất Bác nghe được tin báo bảo Tiêu Chiến chuẩn bị một chút. Hắn âm thầm ra hiệu cho người của mình, bắt sống không được liền giết !

Phùng Lý rời xe cùng hai bảo tiêu lực lưỡng tiến vào nhà kho. Không lâu sau liền có một gã đàn ông khác bước vào cầm theo một vali nhỏ.

"Anh Phùng thật đúng giờ." Gã đàn ông thấy Phùng Lý đến sớm hơn cả mình liền cười cợt nhả nói.

"Hừ, hàng đâu ?"

"Đều ở đây cả, anh gấp gáp làm gì ?"

"Nhanh lên một chút tôi còn có việc quan trọng."

Gã đàn ông thu hồi nụ cười, một tay đưa chiếc vali nhỏ ấy ra một tay nhận lấy vali khác từ bảo tiêu của Phùng Lý. Ngay lúc này Vương Nhất Bác ra hiệu cho người hắn lộ diện đến tóm người.

Bị đánh úp bất ngờ, gã đàn ông cùng Phùng Lý có chút sợ hãi nhìn nhau. Bảo tiêu nhanh chóng đánh những người xông lên bảo vệ Phùng Lý.

"Mẹ kiếp Từ Mã mày chơi tao." Phùng Lý tức giận nhìn gã đàn ông rít lên.

"Tôi cũng cần mưu sinh, hà cớ gì chơi ông ?" Từ Mã vừa đánh trả những đòn đánh ập tới vừa gào lên.

Hôm nay ra đường chính là không coi ngày !

Tiêu Chiến cũng cho những cảnh sát đã sớm bố trí sẵn xông ra vây bắt lấy. Từ Mã ngoan cố không khuất phục, gã lấy trong người ra một khẩu súng lục bắn loạn xạ lên. Vu Bân phía trên mắt thấy nguy hiểm liền ra hiệu cho thanh niên cạnh mình cầm súng bắn xuống.

Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn, không ngờ đối tượng lại có súng. Thế quái nào súng của y kẹt đạn rồi ? Hư rồi ? Chết tiệt !

Súng trong tay Từ Mã nhanh chóng rớt xuống sau một tiếng "đoàng" từ phía trên. Viên đạn đâm vào cổ tay gã, tức khắc phế đi bàn tay đó. Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn sang Vương Nhất Bác. Đây là thế nào ? Hắn ta cư nhiên bố trí cả tay súng bắn tỉa ?

Đối với cảnh tượng máu đổ súng vang thế này Vương Nhất Bác đã sớm quen. Hắn nhàn nhã đứng xem những người xung quanh xử lý mà không cần nhúng tay vào. Kháng cự vô ích, Phùng Lý bị cảnh sát áp chế còng tay lại chuẩn bị đưa về sở.

[博君一肖] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ