"Không ! Vương Nhất Bác !"
Tiêu Chiến bật người dậy, thoát khỏi giấc ngủ. Chỉ là ác mộng nhưng cơn ác mộng này chân thực đến lạ. Y đưa tay chạm lên khóe mắt chính mình, vẫn còn lưu lại dòng nước nóng hổi. Lại nhìn đến chiếc gối nằm bị mình làm ướt một mảng lớn liền ngẩn ngơ. Rốt cuộc y đã khóc bao nhiêu vì giấc mộng này ?
Đồng hồ chỉ điểm hơn 4 giờ sáng. Lòng Tiêu Chiến rối bời, vị trí ngực trái vẫn còn dư âm đau đớn vì cảnh tượng vừa nãy. Y vội vàng cầm điện thoại ấn dãy số quen thuộc. Dãy số này đã không tiếp nhận y mấy hôm nay rồi. Bàn tay cầm di động không tự chủ được mà run nhẹ. Điều này cho thấy y đang đầy sợ hãi. Y sợ cảnh tượng vừa nãy sẽ lặp lại ngoài đời thật. Thậm chí đối tượng thực hiện sẽ là Vương Nhất Bác ! Tiêu Chiến không đủ can đảm để tiếp nhận việc này...
Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi liền có người bắt máy. Giọng quen thuộc truyền đến khiến tuyến lệ của y lại tiết nước chảy ra ngoài.
Thật tốt, Vương Nhất Bác vẫn đang bình an.
"Chiến ca ?"
"..."
"Chiến ca, anh làm sao vậy ?"
"..."
"Alo ? Anh nói gì đi chứ ?"
Vương Nhất Bác bên kia không nghe thấy người đáp liền lo lắng. Hắn hơi hoảng vì đây là lần đầu Tiêu Chiến cư xử lạ như vậy.
Tiêu Chiến thất thần một lúc mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Giọng nói của y vang lên mang theo sự run rẩy nhẹ. Y cố gắng không để tiếng nấc của mình truyền đến đầu dây bên kia.
"Nhất Bác."
"Em đây. Anh làm sao vậy ?"
"Không có gì, mấy ngày nay không gặp sợ em gặp chuyện."
Đầu bên kia bật cười. Y là đang lo lắng cho hắn sao ? Nhưng làm gì có ai trời còn chưa sáng đã điện thoại hỏi thăm thế này ?
Tiêu Chiến nghe được tiếng cười của hắn, tâm tình nhẹ nhõm không ít. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên trên mặt, chất vấn : "Em cười cái gì ?"
"Không có gì a."
"Ừ, vậy anh cúp máy đây."
"Được."
Đặt di động về vị trí cũ, Tiêu Chiến cũng không ngủ nổi nữa. Cảnh tượng vừa nãy đã đánh bay cơn buồn ngủ luôn rồi. Y rời phòng đến tủ lạnh lấy một lon nước khui ra uống.
.
.
Vương Nhất Bác sau khi cúp máy vẫn còn hoài nghi. Tiêu Chiến sẽ không vô cớ mà điện thoại cho hắn vào giờ này. Y gặp chuyện gì rồi phải không ?
Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh rửa mặt để đánh tan cơn buồn ngủ rồi cầm áo khoác cùng khóe xe rời đi. Hắn phải về chung cư một chuyến xem thế nào.
Tiêu Chiến đang ngồi bật tivi kiếm thứ thú vị để giết thời gian thì bên ngoài truyền đến chuông cửa. Ai đến giờ này vậy ?
Xỏ dép lê vào, y tiến ra mở cửa. Lọt vào mắt y chính là Vương Nhất Bác mặc áo mỏng tanh đứng đó cười nói : "Em về rồi."
Tiêu Chiến ngẩn người. Vương Nhất Bác vì sao lại về giờ này ? Nhưng cũng không vội hỏi, để hắn vào nhà mình trước đã.
"Mặc đồ mỏng thế này muốn cảm chết sao ?"
"Anh cũng như vậy còn gì."
"Trong nhà có mày sưởi a."
"Được được, cho em cốc nước ấm đi."
Tiêu Chiến gật đầu, đi vào trong bếp lấy nước ấm mang ra cho hắn. Vương Nhất Bác tiếp nhận ly nước một hơi uống cạn. Hắn quan sát người đối diện từng chút một. Hảo, không thay đổi gì nhiều.
"Mặt anh dính gì sao ?"
"Không có."
"Vậy tại sao lại nhìn ?"
"Đi mấy ngày rồi, nhớ anh nên nhìn không được sao ?"
Tim Tiêu Chiến đập lỡ một nhịp. Một dòng nước ấm len lỏi vào. Y trời sinh da mặt mỏng chỉ cần chọc chút liền ngại ngùng. Lần này cũng không ngoại lệ, để bao che sự ngại ngùng kia y trừng mắt nói : "Lại bắt đầu phải không ?"
Vương Nhất Bác nhún vai đi đến sofa ngồi xuống và không quên kéo Tiêu Chiến đến ngồi cùng mình. Nhìn ở cự li gần như thế này hắn thấy mắt đôi phương có chút sưng lên không khỏi đau lòng.
"Mắt anh làm sao mà bị sưng vậy ?"
"Ân ?"
"Bị sưng rõ đây, anh khóc sao ?"
Vương Nhất Bác nhíu mày kiếm lại, tay hắn đưa tay chạm vào khóe mắt người kia. Vừa từ bên ngoài trở về, tay hắn lạnh không ít lại chạm vào da Tiêu Chiến khiến y run lên đôi chút.
Vành tai Tiêu Chiến đỏ hồng một mảng. Cư nhiên Vương Nhất Bác không nhận mà vẫn đang chăm chăm xoa xoa nhẹ khóe mắt y rồi bắt đầu giở thói xấu. Tay hắn di chuyển khỏi khóe mắt chạm đến những vị trí khác. Từ bên má đến sóng mũi cao thẳng lại dừng ở cánh môi. Vương Nhất Bác híp mắt nhìn, hầu kết chậm rãi lên xuống.
Hôn một cái hẳn là không sao nhỉ ?
Tiêu Chiến còn đang ngẩn ngơ vì mấy cái vuốt ve của Vương Nhất Bác trên mặt mình thì trước mắt tối sầm lại. Y hoảng hốt khi thấy môi mình đang chạm với môi Vương Nhất Bác. Đầu y nổ "ầm" một tiếng.
Đây là tình huống gì ?
Vương Nhất Bác cuối đầu chạm nhẹ vào cánh môi người kia, toan sẽ tách ra ngay nhưng như bị thôi miên hắn đưa tay vòng qua eo đối phương, kéo y sát lại hắn hơn. Hắn chậm rãi tách môi cùng răng đối phương ra. Chiếc lưỡi tiến vào bên trong càn quét khoang miệng của y. Từng ngóc ngách đều bị Vương Nhất Bác càn quấy. Hắn như muốn nuốt hết mật ngọt trong miệng y. Chiếc lưỡi đang náo loạn kia dần dần tìm đến đồng loại của mình mà quấn lấy, dây dưa.
Vương Nhất Bác liên tục cắn mút lấy cánh môi người kia, hận không thể ăn sạch y ngay bây giờ. Tiêu Chiến chẳng những không đẩy hắn ra mà chủ động choàng hai tay qua cổ người kia, nhiệt tình đáp trả. Y chính là cảm thấy mình điên thật rồi !
Nụ hôn kéo dài từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt như để thỏa nỗi nhớ của những ngày qua. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng vọt. Bụng dưới của Vương Nhất Bác truyền đến cơn nóng hừng hực. Tay hắn không an phận mà di chuyển khắp cơ thể Tiêu Chiến. Chiếc áo choàng ngủ cứ thế tụt khỏi vai y, lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng hai nhũ hoa.
"Ưm...Nhất Bác...không được..."
Đáy mắt Vương Nhất Bác trở nên trầm đục bởi dục vọng. Giọng hắn khàn khàn vang bên Tiêu Chiến, thì thầm như muỗi kêu : "Chiến ca, ngoan nào.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Ranh giới
Fanfic[020120-180120] "Chúng ta...sau này có thể thì tôi rất mong không gặp lại cậu." Số chương : 15 chương. Thể loại : Hiện đại đô thị, đam mỹ, 1x1, niên hạ, ngọt, sủng, ngược nhẹ, OE. Photo by @takaba_photo. Edit bìa by R. ❌Không reup truyện ở bất cứ nơ...